Somi thở phì phì cắt miếng thịt bò trên bàn, hung hăng đưa vào miệng, vừa nới tới Minae, trong bụng liền kìm nén tức giận.
\”Cô nói xem chị ta tối qua có phải thật quá đáng hay không? Cái tên Hyungmin gì đó là đối tượng thím chấm cho chị họ, chị ta còn là bạn từ nhỏ của chị họ, vậy mà còn muốn chen một chân vào, tôi còn hổ thẹn thay chị ta!\”
Lisa yên lặng hớp một miếng hồng trà, cong khóe miệng, không nói gì.
Dù sao thời gian này, cũng không nghĩ nghe thấy tên Minae. Dùng cơm trưa hẳn là chuyện tốt đẹp, nhưng Somi lại cố tình cứ nhắc tới Minae, miệng cũng không rời đi ba chữ Minae, cho dù là Lisa có khẩu vị, cũng bị nghe tới phát chán.
Nhưng là ở phương diện nào đó mà nói, cô lại là một người cực kỳ có tư cách ngồi nghe, mặc kệ Somi trút giận thế nào lên người cô, Lisa đều im lặng nghe, không lên tiếng quấy rầy, cũng không cắt ngang oán giận, cho nên khiến cho Somi suốt thời gian dùng bữa, đem Minae oán giận vô cùng nhuần nhuyễn, cả người nháy mắt liền cảm thấy thoải mái cực.
Thẳng đến Somi rốt cuộc tìm không thấy điều gì để có thể oán giận nữa, Lisa mới buông dao nĩa, giảo hoạt cười rộ lên, nói: \”Có lẽ, tôi có thể giúp cô.\”
\”Giúp tôi cái gì?\” Somi nghiêng đầu, không rõ Lisa đột nhiên vì sao muốn giúp.
\”Cô ấy chọc giận cô như vậy, đương nhiên là phải trả thù chứ.\” Cho dù đã muốn nhìn thấu tâm tư Somi, nhưng Lisa cũng không nói ra, miệng thản nhiên, lại cố tình sinh ra ý tứ dụ dỗ.
Somi nghe nói như thế, thẳng thắn lúc nãy đột nhiên trở nên thiếu tự nhiên, nàng cúi đầu cắt thịt bò, im lặng một hồi, mới nói: \”Minae rất phúc hắc, cô xác định có thể giúp tôi sao?\”
Somi lúc này quyết định không nghĩ nữa, người phụ nữ trước mắt này trình độ phúc hắc có lẽ không thua Minae. Nàng chính là nghi hoặc nhìn Lisa, hy vọng Lisa có thể cho nàng đáp án khẳng định, lại hy vọng Lisa có thể chân thật trả lời nàng.
Lisa vênh vênh môi, lộ ra một chút ý cười bỡn cợt, \”Cô còn lựa chọn nào khác tốt hơn?\”
\”Đó…\” Somi do dự, Lisa thật là một người đáng tin thế nào, hơn nữa lời của cô nói ra thập phần hương vị dụ hoặc. \”Vậy cô định giúp tôi thế nào?\”
Cầm lấy khăn tay sạch sẽ trên bàn lau miệng, Lisa cười đến chế nhạo, nhíu mày nhưng không nói nữa.
Chở Somi trở về công ty, vừa vặn cổng lớn gặp Yerin cùng một đám đồng sự, đơn giản gọi một tiếng, Yerin thừa dịp không ai để ý lặng lẽ kéo tay áo Lisa, nói cho cô Chaeyoung từng tìm cô.
Gật đầu, Lisa trước đưa Somi về tầng làm việc của mình, sau đó theo thang máy đi lên tầng cao nhất.
Lúc Lisa gõ cửa, Chaeyoung vừa trở lại công ty không lâu, nghe được tiếng Lisa ngoài cửa, nàng ngẩng người, sau đó lên tiếng cho cô vào.
\”Sao cô biết tôi về công ty?\” Chaeyoung đứng trước cửa sổ sát đất uống cà phê, nghe được tiếng mở cửa, nàng mới quay lại nửa thân mình nhìn Lisa.
Đóng cửa lại, Lisa đi vào, ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc, nói: \”Vừa rồi ở cửa gặp Yerin, nghe nói cô tìm tôi, cho nên lên gặp xem.\” Nói xong, Lisa ngẩng đầu lên, tay chống cằm cười rộ lên, \”Không nghĩ cô thật sự ở văn phòng.\”