Lisa sau khi rời khỏi, Chaeyoung thế này mới vô cũng không có tiền đồ ngẩng khuôn mặt ửng hồng của mình lên.
Cầm remote, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa thấp xuống, thế này nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
\”Park tổng.\”
Nghe Yerin gõ cửa, Chaeyoung tỏ vẻ bình thường nói: \”Vào đi.\”
Nghe tiếng cửa mở, Chaeyoung ngẩng đầu, thấy Yerin đang cầm một bó hoa hồng xanh đi vào, đưa tới trước mặt nàng.
\”Cái gì đây?\” Chaeyoung nhíu mày, liếc mắt nhìn bó hoa một cái, sau đó lại rời ánh mắt nhìn Yerin.
Đây đương nhiên là hoa, còn phải hỏi sao?
Yerin nghĩ vậy, ngẩn người, cuối cùng mới hiểu được ý Chaeyoung muốn hỏi, nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, nói: \”Không rõ lắm, vừa rồi nhân viên giao hàng của tiệm hoa đưa tới, nói là đưa cho ngài.\”
Bó hoa gần như chiếm một phần ba bàn làm việc, lớn kiểu này thật sự là dọa người mà, nhìn ra được người tặng ra tay thật hào phóng.
Chống đầu, đầu ngón tay Chaeyoung gõ nhẹ lên bàn, nghiêng đầu xem xét bó hoa kia.
\”Ừ, cô làm chuyện của cô đi.\”
Lực chú ý hoàn toàn đặt vào bó hoa này, Chaeyoung tùy ý nói, tìm tấm thiệp trên bó hóa, muốn biết chủ nhân rốt cuộc là ai.
Nhưng mặc cho Chaeyoung tìm thế nào, tìm kỹ tới giấy gói, trừ giấy gói hoa thì vẫn là hoa.
Trước nay người đưa hoa đến văn phòng nhiều không kể xiết, đều là mấy công tử nhà giàu tốn chút tâm tư lấy lòng mình, ghi tên trên giấy sao cho càng dễ thấy càng tốt. Nhưng mà bó hoa này, không lưu danh tính, là lần đầu tiên.
Nghĩ, di động chợt vang lên, Chaeyoung bất ngờ, giật mình.
Lấy điện thoại, màn hình hiển thị dãy số lạ, nhìn lại bó hoa trước mặt, Chaeyoung lập tức đoán được ít nhiều.
Thật rảnh rỗi.
Chaeyoung ụp màn hình điện thoại lên bàn, cúi đầu tiếp tục bắt tay vào công việc, hoàn toàn không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo không ngừng và kẻ tặng hoa rảnh rỗi kia.
Nhưng Chaeyoung hiển nhiên xem nhẹ sự cố chấp của người này, di động cứ rung rung di chuyển qua lại trên bàn, làm cho nàng căn bản không có biện pháp làm việc tiếp.
Tức giận nhận cuộc gọi, Chaeyoung đặt điện thoại trên bàn, nhấn nút mở loa ngoài, nhưng không nói, chỉ ngồi chờ đối phương lên tiếng trước.
\”Ha ha.\” Chịu đựng hơn mười giây, người trong điện thoại kiềm chế không được, cúi đầu cười rộ lên, phá vỡ cục diện trầm mặc: \”Chaengi, em vẫn thú vị như vậy.\”
Cây bút run rẩy trong tay, Chaeyoung kinh ngạc nhìn chằm chằm cái điện thoại, giống như đang trừng mắt ngạc nhiên nhìn người đó.
Nàng bất giác cắn cắn môi, mắt nhìn điện thoại, mày khẽ nhíu lại.
Im lặng thay cho lời chào hỏi, người trong điện thoại cũng không để ý, giọng nói trầm thấp từ tính rất dễ nghe, lúc này lại tư từ vang lên.