Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sưởi ấm cả phòng ngủ, Chaeyoung miễn cưỡng trở mình, thoải mái mở mắt.
Tối hôm qua vui vẻ đã vắt kiệt hết nhiệt tình Chaeyoung tích lũy lâu ngày, cũng làm cạn kiệt toàn bộ tinh lực của nàng, cảm giác ngủ một giấc thật ngon, đến khi nàng cầm di động trên đầu giường nhìn xem, đã hơn mười một giờ rưỡi.
Bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng Lisa, dựa theo hiểu biết của Chaeyoung đối với Lisa, cô là người cuồng công việc, vậy thì lúc này chắc chắn là đang bận chết đi được ở công ty rồi. Cái tên không biết tình thú này.
Thế nhưng có thể bỏ lại vợ mình mà đi làm, Lisa, chuyện này cũng chỉ có mình cô mới làm được!
Oán thầm mấy trăm lần trong lòng, Chaeyoung ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người liền rơi xuống bên hông, lộ ra tấm lưng trần trắng như tuyết. Vươn tay cầm lấy di động trên đầu giường, Chaeyoung soạn một đoạn tin nhắn ngắn, ngón tay ở phím gửi tin do dự cả buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ.
Lisa có thể bỏ lại nàng mà đi làm, nói vậy nhất định là công ty có việc không thể không giải quyết, một khi đã vậy, thì không nên quấy rầy cô ấy.
Thay một bộ đồ sạch sẽ, Chaeyoung vừa mới xuống lầu, đã thấy chú Manobal nghênh đón nàng, hỏi nàng có muốn ăn cơm trưa không. Đoán được nhất định bây giờ Lisa còn chưa ăn cơm, vì thế nàng nhờ chú Manobal chuẩn bị một chiếc xe cho nàng, đi đến Manobal thị.
Đi vào công ty, thời gian vừa đúng 12 giờ.
Chaeyoung đi thẳng vào Manobal thị, tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt…không nói đến thân phận của nàng là tổng giám đốc TA, chỉ nói đến danh phận của nàng là vợ của tổng giám đốc Manobal thị thôi, cũng đủ để làm đề tài câu chuyện cho mọi người bàn tán cả một buổi chiều rồi.
Đi lên tầng cao nhất, thư ký của Lisa sớm đã biết tin Chaeyoung đến, mỉm cười đứng bên ngoài thang máy đợi, thấy Chaeyoung đi ra, lập tức lễ phép cười tao nhã.
\”Park tổng, chào chị.\”
Chaeyoung quan sát tứ phía văn phòng, hờ hững hỏi: \”Lisa đâu?\”
\”Manobal tổng còn đang họp, dự tính khoảng nửa giờ sau mới chấm dứt.\” Thư ký nói xong, lễ phép cười: \”Manobal tổng có căn dặn, nếu Park tổng đến tìm, để chị trực tiếp vào phòng làm việc chờ.\”
Chaeyoung gật gật đầu, đi theo thư ký vào văn phòng, thư ký vừa mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong, đã có một giọng nói vang lên trước.
\”Lisa, xin chào.\”
Nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ, lộ ra vài phần vui vẻ cởi mở, Chaeyoung tò mò tháo kính mát, hờ hững đánh giá cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp trước mắt.
Cô gái trước mắt nhìn qua chắc khoảng hơn hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống tươi trẻ, bộ dạng cũng thật đáng yêu, nhìn qua là một cô gái trẻ có chút hồn nhiên tươi đẹp. Đương nhiên, mặc kệ Chaeyoung có chịu thừa nhận hay không, năm tháng không buông tha con người, cô gái trước mắt tràn đầy sức sống, nàng thì sắp qua hàng ba, sức sống như cô gái này xác định là không còn.