[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ – Chương 93 : Vô đề – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ - Chương 93 : Vô đề

Lúc Lam Thanh Hàn nhìn thấy Lăng Giản, Lăng Giản đang ngồi trên lưng ngựa cùng Lam Nhược Y. Thân thể Lam Nhược Y không xương tựa vào Lăng Giản ở phía sau, mà Lăng Giản cũng vì sợ ngã từ trên ngựa xuống mà nắm lấy quần áo bên eo của Lam Nhược Y, nhìn từ chính diện, cực kỳ giống hai người yêu nhau ngọt ngào ôm nhau cùng cưỡi ngựa. Bởi vì nhìn thấy Lăng Giản đến cùng hoàng muội của mình mà Lam Thanh Hàn đứng ngây người, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc kia của Lam Nhược Y, đáy mắt Lam Thanh Hàn lập tức xuất hiện một tia đau xót, sau đó như quyết định được gì đó rồi liền giương khóe miệng lên chào các nàng, nói: 

\’\’Ngưng Trần, tại sao ngươi đến đây? Vì sao không mang theo binh mã? Bên ngoài không giống như ở hoàng cung, ngươi bất ngờ đến đây như vậy, xảy ra điều gì nguy hiểm thì làm sao bây giờ!\’

\”Tỷ tỷ, lần này đến là tự nhiên muốn nhìn phong thái hiên ngang mang quân giết dịch của hoàng tỷ ngươi\”

Lam Nhược Y từ trên ngựa bước xuống cười nói, nghe thấy muội muội yêu thương của mình gọi một tiếng tỷ tỷ, Lam Thanh Hàn vốn nên vui vẻ lại có một loại xung động muốn khóc, nàng nhìn thấy Hứa Linh Nhược ở phía sau, trực tiếp không để mắt đến Lăng Giản, liền nói với các nàng: 

\’\’Sư phụ, Ngưng Trần. Chắc hẳn mệt rồi, trước tiên vào trong doanh trướng hảo hảo nghỉ ngơi đi.\’\’

\” Cái kia. . . .\”

Lăng Giản thấy Thanh Hàn cố tình không nhìn mình vào mắt, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên giống như học sinh có vấn đề cần hỏi, nói: 

\”Linh Nhược nàng là bởi vì cứu ta mà bị thương, trên người ta không có dược, chỗ của ngươi có cao dược hay không?\”

\”Sư phụ bị thương?\” Lam Thanh Hàn sửng sốt nói: 

\”Sư phụ, theo ta vào trong trướng ta thay ngươi bôi thuốc.\”

\” Cũng được.\”

Hứa Linh Nhược nhìn Lăng Giản gật đầu, nàng hy vọng có thể đem tâm sự giấu trong lòng đã lâu nói rõ ràng với Lam Thanh Hàn. Có thể sẽ làm cho nàng khó tiếp thu, cũng có thể sẽ làm cho quan hệ của hai người rơi xuống điểm đóng băng. Nhưng nàng không hy vọng lại đi gạt Lam Thanh Hàn, hoặc là, nàng càng muốn cùng Thanh Hàn làm tỷ muội mà không phải là sư đồ.

Sau khi hai người họ rời đi, Lăng Giản gãi mặt nghi hoặc nhìn Lam Nhược Y. Nàng không hiểu hai người kia là làm sao, tại sao Lam Thanh Hàn thấy mình trở về mà lại không để ý đến. Nàng mơ hồ cảm thấy là có quan hệ với Lam Nhược Y, nhưng có một số việc ít nhất cũng phải hỏi cho rõ, không phải sao? Nàng như vậy tính là gì đây? Cố ý không nhìn đến mình?! Lăng giản bĩu môi, không làm sao hiểu được đến cùng là tại sao Lam Thanh Hàn lại như vậy, đành phải mang Lam Nhược Y về doanh trướng của mình mà nghỉ ngơi. Dù sao, hiện thời Lam Thanh Hàn cũng không sắp xếp nơi ở cho nàng.

\”Lăng Giản, ta mệt quá, ngươi ôm ta ngủ có được hay không?\” 

Lam Nhược Y làm nũng nói, mệt, nàng đúng là mệt thật. Chỉ là sau khi nhìn thấy lăng giản liền không nhịn được muốn để nàng ôm mình mà ngủ, nàng yêu thích hương thảo dược trên người Lăng Giản, làm cho nàng có cảm giác yên bình. Từ sau khi Lăng Giản rời cung, ngày tháng của nàng liền trở nên khó khăn, vốn tưởng rằng chỉ cần nửa tháng thì Lăng Giản sẽ trở về, ai ngờ lâu như vậy cũng chưa trở lại. Nhớ nhung lan tràn, cuối cùng nàng làm ra một sự tình mà chính nàng cũng cảm thấy giật mình, đó chính là xuất cung đi tìm Lăng Giản.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.