[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ – Chương 85 : Ngắm sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ - Chương 85 : Ngắm sao

Lăng Giản từng ở trong xe ngựa nghĩ tới vô số cảnh tượng gặp lại. Hoặc là, Tô Nguyễn Hân rơi lệ đầy mặt chạy ùa về hướng mình rồi ôm chặt lấy nhau; hoặc là, Tô Nguyễn Hân đôi mắt rưng rưng đứng ở tại chỗ, đợi mình bước nhanh tiến lên ôm nàng vào trong ngực; lại hoặc là, Tô Nguyễn Hân cùng mình đồng thời chạy về phía nhau, sau đó ôm nhau cùng một chỗ, mà nàng thì không thành thật nhẹ nhàng đánh vào ngực mình, hờn dỗi trách cứ mình tới quá muộn. Nhưng mà mặc kệ là kiểu nào, Tô Nguyễn Hân trong trí nhớ của Lăng Giản nhất định cũng sẽ kích động ôm lấy mình, chính là, tưởng tượng cùng sự thật lại khác biệt một trời.

Người đứng giữa khoảng đất trống thấy được Lăng Giản, nàng cũng không có thần sắc kích động chạy về phía Lăng Giản, mà là vẻ mặt mỉm cười, váy dài lắc lư chậm rãi hướng nàng đi tới. Phía sau nàng có vài nữ tử mặc y phục cung nữ đi theo, trước khi Tô Nguyễn Hân đi về hướng Lăng Giản, các nàng chỉ là trật tự quy củ đứng ở bên ngoài khoảng đất trống. 

\”Nguyễn Hân. . .\” 

Đôi môi Lăng Giản run nhè nhẹ, lâu như vậy không gặp, Tô Nguyễn Hân như là thay đổi thành một người khác, toàn thân lộ ra một cỗ quyến rũ cùng uy nghiêm, hai loại khí chất tương phản này vốn không thể cùng xuất hiện, nhưng ở trên người Tô Nguyễn Hân lại vô cùng dung hợp. Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là ánh mắt khi nàng nhìn Lăng Giản, vẫn như cũ là ôn nhu thâm tình, cùng với ẩn ẩn tưởng niệm trộn lẫn trong đó.

\”Sư phụ đường dài mệt nhọc, trước hết để cho thị nữ dẫn các ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.\”

Tô Nguyễn Hân phất tay với các cung nữ phía sau, rồi đi đến trước mặt Tô Mẫn Nhi dùng ánh mắt ra hiệu với nàng.

\”Vậy phiền toái.\” Hứa Linh Nhược gật đầu, nói.

\”Nguyễn Hân, ngươi. . .\” 

Lăng Giản không rõ, vì cái gì những cảnh tượng từng nghĩ tới không có cái nào ứng nghiệm, nhưng mà. . .thái độ của nàng đối với mình hoàn toàn không giống như tình nhân cửu biệt gặp lại, ngược lại giống như là người lạ lần đầu gặp mặt. Thái độ \’tương kính như tân\’ này làm cho Lăng Giản không có cách nào chịu được. Nàng còn muốn nói thêm gì đó, bàn tay siết thành đấm đã bị người nắm lấy, Hứa Linh Nhược liếc mắt nhìn Tô Nguyễn Hân, nói với Lăng Giản : 

\”Chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi, ngoan.\” 

Lời này nói cực đủ mẫu tính, Lăng Giản nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, cùng Hứa Linh Nhược đi theo phía sau đám cung nữ rời đi. Nhưng mà Lăng Giản không biết, bắt đầu từ thời khắc nàng xoay người đi, ánh mắt Tô Nguyễn Hân cũng không hề rời khỏi bóng lưng của nàng, thẳng đến khi Tô Mẫn Nhi tức giận nói một câu : \”Mê gái! !\”, nàng mới mỉm cười quay đầu đi.

Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược được đưa đến một cung điện không có tên, hết thảy bài trí chung quanh không khác tẩm cung của các phi tần Lam Triều là mấy. Cung nữ đưa hai nàng vào hai dục trì riêng biệt, sau đó đem quần áo đã chuẩn bị sẵn xếp ngay ngắn trước mặt hai người. Nhìn y phục nữ tử trước mắt, Lăng Giản một trận nhức đầu. Phải biết rằng, từ lúc xuyên qua đến Lam Triều tới giờ, nàng cũng chưa từng mặc qua loại quần áo này. Nàng muốn hỏi thị nữ có nam trang cho nàng hay không, kết quả bị thị nữ ném cho một ánh mắt hung tợn, làm cho Lăng Giản không dám hó hé nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào cái váy dài lụa mỏng kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.