Lăng Giản kìm lòng không đậu đi theo bóng dáng màu tím kia, nàng muốn biết người kia vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này, lại còn đi cùng cái người mà nàng căm hận nhất. Hạo Lân chết tiệt, cư nhiên còn dám xuất hiện ở nơi này, có phải lần trước chưa hưởng đủ tư vị của \’Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp\’ hay không?! ! ! Lăng Giản căm giận nhìn chằm chằm bảng hiệu khách điếm, tốt lắm, \’Tuý Tâm Hiên\’ đúng không, ta thật muốn nhìn xem nơi đó là \’say lòng người\’ ra làm sao ! ! !
\”Uy, Lăng Giản. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? !\”
Lúc Lăng Giản sắp đến gần khách điếm, Tô Mẫn Nhi chạy nhanh vượt lên túm lại ống tay áo Lăng Giản. Nàng thấy ánh mắt Lăng Giản vẫn luôn dán lên tấm bảng hiệu có chút cũ kĩ kia, không khỏi tò mò hỏi:
\”Ta nói ngươi đói bụng đúng không, bất quá cái này cũng khó trách, ngươi ngủ suốt cũng chưa ăn cái gì đâu! Ngươi muốn ăn thứ gì ta mang ngươi đi tửu quán khác ăn nha, ngươi xem khách điếm này bảng hiệu bẩn như vậy, đồ ăn bên trong nhất định rất khó ăn đó!\”
Nói xong, Tô Mẫn Nhi mạnh bạo lôi kéo tay Lăng Giản đi về hướng ngược lại, bên kia có một gian tửu quán cực kỳ đặc sắc, mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy, nàng vẫn thực thích cái loại tửu quán đặc sắc như thế, mà cái gian tửu quán khắc đầy phù điêu kia thì vừa lúc trúng ý nàng.
\”Ngươi buông ra, ta có chính sự! Ngươi muốn ăn thì tự đi đi! Đừng có kéo ta! ! !\”
Lăng Giản thử giãy ra tay của Tô Mẫn Nhi, ai biết khí lực của nàng ấy thật sự quá lớn, tuy rằng không đến mức làm đau tay Lăng Giản, nhưng lại làm cho nàng không có biện pháp rút tay ra, chỉ có thể dùng sức túm lại Tô Mẫn Nhi, không để cho nàng kéo mình qua tửu quán bên kia.
\”Ngươi có chính sự gì a, khách điếm này thật sự rất bẩn, ngươi nhìn như vậy là đủ biết. Ta hảo tâm dắt ngươi đi ăn, ngươi còn hung dữ với ta! ! ! Thật không rõ họ Tô làm sao lại nhìn trúng ngươi ! ! ! Thật đáng ghét! ! !\”
Tô Mẫn Nhi quệt miệng, một bộ dáng \’ta nổi giận rồi, ngươi đừng chọc ta\’, bàn tay đang nắm lấy Lăng Giản lại vẫn không hề buông ra, hai người cứ như vậy đứng ở trên đường giằng co, mặc kệ người đi đường xôn xao chỉ trỏ. Nhưng mà Tô Mẫn Nhi có thể tiếp tục náo loạn, Lăng Giản cũng không thể dây dưa nữa a! Chuyện lần trước xảy ra ở khách điếm Lăng Giản cũng không có nói cho bất kì ai, vốn tưởng rằng Hạo Lân bị mình chỉnh một chút sẽ biết điều mà an phận, nhưng bây giờ hắn lại cùng Hứa Linh Nhược đi vào khách điếm, khó bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó quá phận đối với Hứa Linh Nhược.
\”Mẫn Nhi, ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta vào gian khách điếm này được không? Ta thật sự có chuyện phải làm, nếu như chậm trễ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện!\”
Trên mặt Lăng Giản tràn ngập lo lắng, đã lâu như vậy, nếu thật sự đã xảy ra sự chuyện gì, nàng sẽ điên lên mất.
\”Ngươi muốn đi cái khách điếm này như vậy a, khách điếm này có cái gì tốt vậy? !\”
Tô Mẫn Nhi bĩu môi, đi lên vài bước kê mặt gần sát Lăng Giản, nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu, nói: