[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ – Chương 69 : Xuất chinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Hồng Bài Thái Giám – Edit – Nam Mệnh Vũ - Chương 69 : Xuất chinh

Hồng quang đầy trời, trong rừng đào tuyết rơi trắng xoá, váy dài đỏ rực như lửa hòa lẫn cùng tuyết trắng trên mặt đất. Nữ tử mặc váy đỏ xinh đẹp quyến rũ, dưới một tán cây đào nở đầy hoa say mê khiêu vũ. Thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, chỉ biết vũ đạo của nàng khiến cho cả thiên địa đều động dung. Lăng Giản đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy trước mắt, cho dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, cũng biết nữ tử này xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Không phải giống như một tiên tử không nhiễm khói bụi hồng trần, hồng y nữ tử kiễng mủi chân xoay tròn trong tuyết, làn váy theo động tác của nàng mà tung lên, đây đúng là ngàn năm yêu nghiệt mị hoặc nhân gian. Lăng Giản si ngốc ngắm nhìn vũ đạo đẹp mắt của hồng y nữ tử, cho dù là ai nhìn thấy, cũng sẽ kìm lòng không đậu mà bị mê hoặc, bị câu dẫn.

\”Hồng trần.\” 

Lăng Giản thấp gọi một tiếng, không tự chủ được đi về phía hồng y nữ tử. Nàng muốn thấy rõ khuôn mặt đối phương, cho dù nàng cũng không rõ chính mình vì sao lại mở miệng gọi một câu \’hồng trần.\’

Hồng trần là nghiệt, hồng trần là duyên.

Bất chợt, hết thảy trước mắt Lăng Giản bắt đầu mơ hồ, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng cười tự tại của nữ tử kia, liền bị một cỗ lốc xoáy thật lớn hấp trụ, không ngừng ở trong đó quay cuồng xoay tròn. Một tia ánh sáng xuất hiện bên trong lốc xoáy, Lăng Giản ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng le lói kia, trong nháy mắt lại nghe thấy được thanh âm như thế giới sụp đổ. Ánh sáng dần dần mở rộng, thẳng đến khi làm cho Lăng Giản gắt gao nhắm lại hai tròng mắt, thậm chí phải lấy tay che mắt không dám nhìn tiếp về phía trước.

\”Lăng Giản! ! ! Lăng Giản! ! !\” 

Thanh âm quen thuộc xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, Lăng Giản nghe ra đó là thanh âm của Lam Thanh Hàn, nàng muốn nói với Lam Thanh Hàn rằng mình đang ở trong lốc xoáy bên không thể thoát ra, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng vô lực. Lăng Giản giãy dụa muốn chạy trốn khỏi lốc xoáy, kết quả nó càng xoay càng nhanh, thẳng đến khi Lăng Giản lại mất đi ý thức, mơ hồ một mảnh.

Một giấc mộng dài.

Mở ra hai mí mắt nặng trịch, Lăng Giản cố sức chuyển động ánh mắt nhìn quanh bốn phía, thì ra vừa rồi mình xém chút bị bóng đè đến không thể chạy ra. Gối đầu ướt một mảng lớn, Lăng Giản không rõ vì sao mình lại nằm ở trên giường, rõ ràng vừa rồi mình còn bị một đám rắn cùng nhau tấn công, tại sao bây giờ lại thế này? Rắn đâu?

Đang lúc tự hỏi, Lăng Giản cảm giác tay có người đang nắm lấy tay trái mình. Nghiêng đầu nhìn, Lam Thanh Hàn đang gắt gao nắm chặt tay trái của mình, mười ngón tương khấu, có lẽ là do quá mệt mỏi, nàng đã ghé vào bên giường ngủ say, hoàn toàn không ý thức được Lăng Giản đã tỉnh lại. 

\’\’Ngô. . .Thanh Hàn.\” 

Lăng Giản chỉ cảm thấy cổ họng thực khát, muốn uống nước, nàng khàn khàn gọi tên Lam Thanh Hàn, muốn nhúc nhích lại không có chút khí lực.

\”Thanh Hàn. . .\” Lăng Giản lại kêu, thật sự là rất khát rất khát.

Mười ngón tay đang đan vào nhau hơi chút giật giật, Lam Thanh Hàn tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lăng Giản, chậm rãi ngẩng đầu, mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Lăng Giản, sau khi xác định Lăng Giản đã tỉnh lại, đột nhiên trợn to hai mắt, tiện đà thanh âm khẽ run nói: 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.