Thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đi rồi, Lam Thanh Hàn nhẹ liếc Lăng Giản đang quỳ trên mặt đất một cái , nói với Lam Ngữ Thần :
\”Ngưng Sương, sắc trời không còn sớm, bổn cung cũng muốn trở về.\”
\”Ân, Ngưng Sương tiễn Đại hoàng tỷ.\” Lam Ngữ Thần nói.
\”Như thế nào? Ngươi còn không đi? Không lẽ là muốn đứng ở nơi này của Ngưng Sương chờ Hoàng hậu tự mình đến mang ngươi rời đi?\”
Ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Lăng Giản , làm cho sau lưng Lăng Giản lại từng đợt rét run.
\”Nô tài bây giờ đi, bây giờ đi.\”
Lăng Giản đứng dậy cung kính hướng Lam Ngữ Thần làm cái lễ, cũng không chờ nàng nói gì , liền chậm chậm lui ra ngoài. Trong lòng nói đây là loại người gì a! Như thế nào cứ nhìn chằm chằm ta không tha! Mặt than! Xú mặt than! ! !
Lăng Giản mới vừa đi đến chỗ quẹo , thanh âm lạnh như băng của Lam Thanh Hàn lại truyền đến:
\”Nhớ kĩ cho bổn cung , nô tài chỉ có thể là nô tài, đừng ỷ vào có người sủng là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu còn dám có hạnh kiểm xấu đối với chủ tử , cẩn thận mạng chó của ngươi! ! !\”
\”Nô tài… Ghi nhớ Đại công chúa dạy bảo!\”
Lăng Giản cắn răng từ trong kẽ răng phun ra vài chữ , đây rốt cuộc là người hay quỷ, đi đường không có tiếng động a! Quên đi, ta vẫn là theo đường khác đi đi. Lăng Giản bĩu môi, cúi đầu bước qua Lam Thanh Hàn chuẩn bị theo đường khác trở về phòng. Mỗi lần thấy Mặt Than sẽ không có chuyện tốt! Làm cái gì , nói chuyện lúc nào cũng không hiểu nổi như vậy a! ! !
\”Nguyệt Như.\” Lam Thanh Hàn đứng ở tại chỗ hướng Nguyệt Như phía sau gật gật đầu, nói:\” Hảo hảo đi theo, không được phép lại phát sinh sự tình như lần trước!\”
\”Nguyệt Như hiểu được.\” Nguyệt Như nói xong, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt Lam Thanh Hàn.
Đi trên con đường nhỏ yên lặng ở ngự hoa viên , Lăng Giản luôn cảm thấy được có chút không thích hợp . Về phần có chỗ nào không đúng ? ngôi sao trên trời vẫn còn treo trên đó không có rớt xuống , hòn giả sơn lẳng lặng đứng ở đó cũng không bị Ngu Công dời đi , cái bóng của mình vẫn giống như da trâu dính chặt theo từng bước đi của mình . Chính là, vì cái gì nàng luôn cảm thấy đêm nay không khí trong ngự hoa viên thực quỷ dị đây ? Lăng Giản trước giờ là người không tin vào chuyện ma quỷ , nhưng từ khi xảy ra chuyện cẩu huyết xuyên không xong , nàng bắt đầu tin tưởng trên thế giới có một số việc thật sự không thể dùng khoa học để chứng minh. Tựa như hiện tại, vì cái gì sau lưng của nàng lại bắt đầu lạnh lẽo , hơn nữa hình như còn có thể nghe thấy tiếng bước chân khác cùng với tiếng bước chân của mình ?!!Thượng Đế vạn năng a , Chúa nhân từ a, thần Allah vĩ đại a, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn a, Như Lai Phật Tổ pháp lực vô biên a, van cầu các ngươi nhanh lên hiện thân tiêu diệt yêu ma quỷ quái phía sau ta đi a! Nếu phía sau ta không có yêu ma quỷ quái các ngươi cũng không cần hiện thân ! Lăng Giản một bên nhỏ giọng than thở , một bên tăng nhanh cước bộ của mình.Bịch bịch bịch , theo Lăng Giản tăng nhanh cước bộ , tiếng bước chân đi theo nàng dần dần thành lớn. Hẳn là người đi? Quỷ đi đường sẽ không có thanh âm đi? Lăng Giản ở trong lòng cân nhắc, vừa muốn quay đầu lại đã bị một lực mạnh đánh ngất xỉu, hai mắt tối sầm mất đi tri giác.Lăng Giản là bị một trận hương thơm gay mũi cứu tỉnh , sau cổ truyền đến từng trận đau đớn, nàng vừa muốn đưa tay xoa xoa chỗ đau liền phát hiện chính mình đã bị người trói lại giống như gói bánh chưng . Đây là có chuyện gì? Lăng Giản ngồi chồm hổm ở trên giường nhìn chung quanh căn phòng xa lạ được trang hoàng vô cùng tinh xảo .