BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng.
Cố Yên Chi – Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế…
Cuối năm, lễ cưới của Tiết Linh diễn ra, nàng ta mặc trên người chiếc áo cưới trắng xinh đẹp động lòng. Trong khi mọi người đều chọn những lễ phục gam màu trắng, be để mặc đến hôn lễ, Khương Hữu Thiện lại mặc cả một bộ âu phục đen, Tiết Linh cũng không để ý, nàng ta và cô ấy đang bên cạnh nhau nói chuyện còn cười đùa hí hửng ở trong phòng chờ.
Giản Minh Nguyệt lặng lẽ ngồi ở ghế sofa nhìn nhân viên trang điểm đang dặm lại phấn cho Tiết Linh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chuẩn bị đến giờ cử hành hôn lễ, mọi người không làm phiền Tiết Linh nữa mà rời khỏi, đi đến lễ đường.
Nửa giờ sau, cô dâu xinh đẹp bước trên thảm hoa đi về phía bạn đời của mình, Tiết Linh vẫn luôn thích cười, khi này nụ cười trên gương mặt nàng ta càng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhẫn cưới được đeo vào tay, lời thề nguyện cũng nói ra từ miệng, Tiết Linh tung hoa cưới trong tay, Khương Hữu Thiện chạy đến bắt lấy rồi nhìn về phía Kiều Gia Ý đưa bó hoa lên vẫy vẫy.
Giản Minh Nguyệt khẽ cười, lấy ly rượu vang trước mặt lên nhấp một ngụm, vị đắng, chát tan ra nơi đầu lưỡi nhưng rất nhanh lại có vị ngọt ngào nhè nhẹ nơi cuống họng, hương thơm của hoa quả lan tỏa trong khoang miệng.
Có những thứ khi thật sự đã buông bỏ được rồi, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc mà sự buông bỏ mang đến. Giống như việc bạn luyến tiếc ánh sáng mặt trời, vậy thì bạn sẽ không thể nhìn ngắm được vẻ đẹp của hoàng hôn.
Hạ Thanh Khê nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai Cố Yên Chi.
_ Mặc dù Khương Hữu Thiện bắt được hoa nhưng tôi biết, hôn lễ tiếp theo sẽ là của tôi và cậu.
Cố Yên Chi xấu hổ, lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào tay Hạ Thanh Khê, cô chỉ cười cười nhìn vào nàng. Người khác vẫn luôn nói rằng, ngày hạnh phúc nhất đời một cô gái là ngày bước vào lễ đường, nhưng với Cố Yên Chi, chỉ cần người kia là Hạ Thanh Khê, mỗi ngày của nàng đều là ngày hạnh phúc.
…
Sau kỳ nghỉ lễ, Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đi đến cửa hàng váy cưới nổi tiếng nhất khu phố bên cạnh.
_ Thanh Khê, sao lại gấp như vậy?
Cố Yên Chi bước khỏi xe, nàng nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng rất sang trọng đập vào mắt liền quay sang hỏi cô.
_ Không gấp, chúng ta đến để đặt váy cưới, thời gian làm cũng phải mấy tháng.
_ Đặt?
Cố Yên Chi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Hạ Thanh Khê, cô mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vào mũi nàng vừa cưng chiều, vừa trêu chọc.
_ Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy?
_ Đặt váy cưới sẽ mất rất nhiều thời gian, còn sẽ tốn chi phí cao.
Nàng khẽ nhíu mày, Hạ Thanh Khê vẫn cười cười.
_ Cậu gấp gả cho tôi đến như vậy rồi sao?
Cô hơi cúi đầu xuống, bộ dáng giống như đang trêu chọc một đứa nhỏ, Cố Yên Chi lườm Hạ Thanh Khê, cô bật cười.