BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng.
Cố Yên Chi – Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế…
Nửa năm sau khi Trương Tĩnh Nhàn mất, sau tang lễ bà ấy, tro cốt được Cố Yên Chi gửi ở một ngôi chùa trên núi, nàng vùi đầu vào công việc, muốn dùng công việc để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.
Căn nhà mà nàng mua cho bà ấy đều được chuyển nhượng sang cho Cố Yên Hoa, ngoại trừ những lúc quay về thăm Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San, Cố Yên Chi cũng không trở về căn nhà kia nữa.
Hạ Thanh Khê ngồi ở trên ghế sofa đang trả lời mail, điện thoại trên bàn rung lên, là Giản Minh Nguyệt gọi đến.
_ Có rảnh không? Chúng ta đi uống một chút.
Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày, cô nhìn đồng hồ treo tường, hơn năm giờ chiều, hôm nay là ngày nghỉ nhưng Cố Yên Chi phải đến trường để duyệt luận án tiến sĩ của nàng, có lẽ sẽ về rất trễ.
Giản Minh Nguyệt đỗ xe ở dưới tiểu khu để chờ Hạ Thanh Khê, cô từ trong bước ra, trên người khoác áo măng tô dài vừa qua gối, Hạ Thanh Khê mở cửa ngồi vào ghế phó lái, Giản Minh Nguyệt lái xe đến một quán đồ nướng gần trường đại học.
_ Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy, tôi tưởng cậu là rất tham công tiếc việc?
Giản Minh Nguyệt đã uống một hơi hết chai bia dù đồ nướng còn chưa kịp mang lên bàn.
_ Cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ! Máy móc còn biết mệt.
Cô ấy tiếp tục rót chai bia thứ hai vào ly rồi ngửa đầu lên uống, Hạ Thanh Khê cầm lấy cái ly còn chưa vơi được một chút nào của mình lên nhấp môi.
_ Có tâm sự sao? Hẳn không phải là công việc, liên quan đến tình cảm?
Giản Minh Nguyệt đặt ly xuống bàn, bia đã được uống sạch chỉ còn lại một viên đá to, cô ấy cười cười.
_ Tôi làm gì có thời gian yêu đương.
_ Nếu là chuyện công việc, giờ này cậu đã ngồi ở văn phòng vắt óc ra suy nghĩ cách giải quyết chứ không gọi tôi ra đây.
Đồ nướng được ông chủ mang đến bàn, Hạ Thanh Khê lấy một xiên thịt gà đưa lên miệng cắn. Giản Minh Nguyệt rót nửa chai bia còn lại vào ly rồi tiếp tục uống.
_ Liên quan đến Tiết Linh?
Hạ Thanh Khê như có như không lạnh nhạt hỏi. Giản Minh Nguyệt dừng lại động tác, mở to mắt nhìn cô. Cô ấy đã tưởng mình giấu kín lắm rồi, giấu đến cả người trong cuộc cũng không biết được, không ngờ lại bị Hạ Thanh Khê vạch trần. Giản Minh Nguyệt nhếch miệng cười nhạt.
_ Cậu biết từ khi nào?
Hạ Thanh Khê im lặng không trả lời, cô lại lấy thêm một xiên thịt bò rồi ăn, Giản Minh Nguyệt ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại trong ly mới chịu nói.
_ Cậu ấy vừa khoe với tôi, đã được bạn trai cầu hôn rồi.
Giản Minh Nguyệt vừa nói vừa cười, cười đến chua xót. Hạ Thanh Khê vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt như trước.
_ Cậu ấy có bạn trai khi nào?
_ Là bạn học từ cấp ba, cậu ấy không muốn công khai, hai người họ cứ âm thầm ở bên nhau như vậy. Hẳn là sắp tới cậu ấy sẽ công khai với mọi người.