BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng.
Cố Yên Chi – Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế…
Khi trời bắt đầu vào thu, không biết có phải là nhạy cảm hay không nhưng dường như mùa thu năm nay lại lạnh hơn mùa thu của năm trước rất nhiều. Cố Yên Chi bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy của trường đại học, nàng khẽ rùng mình rồi xoa hai tay vì lạnh, Hạ Thanh Khê đỗ xe ở phía dưới khuôn viên rộng, cô đang đứng bên cạnh chiếc xe chờ nàng.
Cố Yên Chi bước xuống mấy bậc thang dài, Hạ Thanh Khê nhìn nàng mỉm cười, nàng bước đếm, đưa hai bàn tay áp lên má Hạ Thanh Khê.
_ Sao không ngồi ở trong xe, mặt cậu lạnh đến trắng bệch rồi.
Hạ Thanh Khê cũng đưa tay lên bắt lấy hai bàn tay của nàng.
_ Cậu lạnh lắm sao? Tay cũng không có ấm như mọi khi.
Cô cầm lấy tay nàng cùng nhét vào trong túi áo khác dạ của mình. Cố Yên Chi nhìn cô đầy dịu dàng.
_ Chúng ta đi ăn lẩu được không? Tôi đột nhiên lại muốn ăn lẩu.
Hạ Thanh Khê cưng chiều nhìn vào mắt nàng rồi mỉm cười gật đầu.
Một ngày giữa tháng 9, Hạ Thanh Khê đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của mình, trên tay cô đang cầm một tách cà phê, Hạ Thanh Khê nhìn bầu trời bên ngoài mây đen giăng lối, có lẽ là sắp mưa rồi, là một trận mưa rất lớn. Cô nhớ đến Cố Yên Chi lại tự hỏi, hôm nay nàng có mang theo dù không?
Điện thoại di động ở trên bàn làm việc của Hạ Thanh Khê reo lên, cô nhìn vào màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, Hạ Thanh Khê lập tức bắt máy.
_ Yên Chi!
Giọng nói Cố Yên Chi ở đầu dây bên kia run rẩy và hoảng loạn, dường như nàng đang khóc.
_ Thanh Khê…
_ Yên Chi, cậu bình tĩnh, có chuyện gì?
Hạ Thanh Khê nhíu chặt mày, mặc dù trong lòng cô khi nghe thấy tiếng nức nở của Cố Yên Chi đã hoảng lên nhưng cô vẫn phải bình tĩnh để trấn an nàng.
_ Thanh Khê, mẹ của tôi nhập viện rồi!
Hạ Thanh Khê chạy đến phòng Khương Hữu Thiện để xin nghỉ phép một thời gian, sau đó lập tức chạy về nhà để đón Cố Yên Chi rồi hai nàng cùng trở về thành phố T.
…
Bệnh viện trực thuộc thành phố T, Cố Yên Hoa ngồi ở ghế chờ trước quầy thu ngân, gương mặt cô ta tiều tụy, nhìn chẳng giống một phụ nữ chỉ mới ở độ tuổi 20. Nhân viên y tế gọi tên cô ta, Cố Yên Hoa bước đến quầy thu ngân, nữ nhân viên nhíu mày cáu gắt nói.
_ Đã một tuần rồi cô vẫn chưa thanh toán cho chúng tôi tiền viện phí, khi nào thì cô định sẽ trả đây?
_ Cô có thể giúp tôi gọi vào số điện thoại này không? Đây… đây là số điện thoại của con gái bệnh nhân, cô ấy sẽ đến đây thanh toán.
Cố Yên Hoa lúng túng nói, cô ta lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ có ghi một dãy số. Nhân viên lạnh nhạt nhận lấy tờ giấy rồi gọi đi.
_ Alo?
_ Cô có phải là con gái của bà Trương Tĩnh Nhàn không?
Một giọng nói xa lạ ở đầu dây bên kia, Cố Yên Chi vừa về đến nhà sau tiết dạy, nàng còn chưa kịp cởi bỏ áo khoác, Cố Yên Chi ngờ vực trả lời.