BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng.
Cố Yên Chi – Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế…
Sáng ngày hôm sau, rất trễ Khương Hữu Thiện và Kiều Gia Ý mới rời khỏi phòng ngủ. Cố Yên Chi nhìn thấy họ liền mỉm cười hỏi.
_ Hai người dậy rồi, có đói bụng không? Tôi đi hâm thức ăn lại.
_ Không cần đâu, để tôi tự làm.
Giọng Kiều Gia Ý khàn khàn như người bị đau họng, Tiết Linh và Giản Minh Nguyệt đang ngồi ở ghế sofa lập tức quay sang nhìn nàng ta. Bị mọi người nhìn với ánh mắt tò mò và bỡn cợt, Kiều Giá Ý ửng đỏ hai má chạy trối chết vào bếp. Khương Hữu Thiện cười khà khà.
_ Một lát chúng ta thuê một cái thuyền lớn đi dạo trên biển đi.
Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào cô ấy, Khương Hữu Thiện bĩu môi.
_ Đâu phải chỉ có tôi làm chuyện xấu, còn Hạ Thanh Khê mà.
Cố Yên Chi chột dạ, xấu hổ đến đỏ cả mang tai, Hạ Thanh Khê đặt quyển tạp chí xuống bàn thản nhiên nói.
_ Tôi cũng không làm việc quá sức đến ảnh hưởng người khác như cậu. A!
Cố Yên Chi nhíu mày rồi nhéo vào đùi Hạ Thanh Khê để cô im lặng. Tiết Linh che miệng cười cợt, Giản Minh Nguyệt chỉ chậc lưỡi rồi tiếp tục xem tin tức trên máy tính bảng.
Chuyến nghỉ dưỡng 5 ngày kết thúc, mọi người lại phải tất bật với công việc. Cố Yên Chi là giảng viên nên vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, thời gian này ngoài chuyện tập trung cho bài luận án tiến sĩ của nàng, thời gian khác đều sẽ rất rảnh rỗi.
Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi đang chui rúc ở trong ổ chăn, điện thoại của nàng ở tủ đầu giường rung lên, Cố Yên Chi đẩy Hạ Thanh Khê ra rồi đưa đầu khỏi chăn vươn tay cầm lấy điện thoại.
_ Thanh Khê, im lặng một chút, tôi phải nghe điện thoại.
Hạ Thanh Khê đang vòng tay ôm lấy eo nàng, liên tục hôn lên cổ và xương quai xanh của nàng. Cố Yên Chi nhìn vào cái tên trên màn hình rồi ngạc nhiên.
_ Sao lại là Tiết Linh, cậu ấy gọi tôi giờ này làm gì?
Hạ Thanh Khê nghe thấy cũng chui ra khỏi chăn nhíu mày.
_ Cậu nghe thử xem.
Cố Yên Chi gật đầu rồi bắt máy.
_ Tiết Linh, có chuyện gì sao?
_ Yên Chi, Thanh Khê có đang ở cùng với cậu không?
Giọng của Tiết Linh nghe có vẻ rất gấp gáp cũng có một chút hoảng loạn, lo lắng. Cố Yên Chi nhìn Hạ Thanh Khê rồi trả lời.
_ Cậu ấy đang ở đây.
_ Cậu có thể đưa cậu ấy nghe máy không?
_ Được!
Cố Yên Chi đưa điện thoại sang cho Hạ Thanh Khê.
_ Tiết Linh, sao vậy?
_ Thanh Khê, cậu đến khách sạn M ngay bây giờ được không?
Giọng nói cửa Tiết Linh có chút run rẩy và hoảng sợ.
_ Có chuyện gì sao?
Hạ Thanh Khê bật dậy khỏi giường, mở tủ tìm quần áo.