[Bhtt – Hoàn] Ôn Nhu Như Hạ – Chương 164 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Hoàn] Ôn Nhu Như Hạ - Chương 164

BẠN ĐANG ĐỌC

Nguyện đánh đổi cả thanh xuân này, để nhận lấy hạnh phúc trọn đời bên cạnh nàng.
Cố Yên Chi – Giảng viên ngành ngôn ngữ học của Đại học Kinh Nguyên. Nàng sinh vào một ngày mùa hạ của tháng 3, tính cách dịu dàng, hòa nhã, xinh đẹp đơn thuần như thiế…

#bachhop
#bhtt
#girllove

Tháng 5, tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi cả một góc khuôn viên đại học Kinh Nguyên, những tia nắng gay gắt từ ánh mặt trời xuyên qua từng lớp tán cây đại thụ to lớn tạo nên những lớp loang lổ trên cao khi đứng dưới tàng cây ngẩng đầu lên nhìn, một mùa hè nữa lại đến. 

Khương Hữu Thiện ngồi trên chiếc xe du lịch 9 chỗ huyên thuyên đủ loại chuyện. Kiều Gia Ý ngồi ở bên cạnh nhét tai nghe vào tai để tránh bị cô ấy làm phiền. Giản Minh Nguyệt đang chăm chú xem tin tức ở trên máy tính bảng. Tiết Linh là người duy nhất ở trên xe nghiêm túc lắng nghe mấy câu chuyện không đầu không đuôi nhảm nhí của Khương Hữu Thiện, không biết nàng ta nghe ra được những gì rồi hai người họ cùng ôm bụng cười. 

Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê ngồi ở hàng ghế cuối, nàng tựa đầu lên vai cô chợp mắt, Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, những tòa nhà cao tầng hiện đại dần lùi về xa để lại những khoảng đất trống rậm rạp đầy cỏ hoang. Hơn một giờ lái xe, nước biển xanh ngắt dần hiện ra trước mắt, một màu xanh óng ánh của sóng nước và màu xanh trong của bầu trời cao vời vợi được ngăn cách nhau bởi dãy núi bé xíu ở phía rất rất xa. 

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển, Khương Hữu Thiện mở cửa, nhảy vọt xuống xe đứng ở trước hàng rào gỗ màu trắng rất tự hào giới thiệu. 

_ Đây là khu nghỉ dưỡng được đứng tên của tôi! 

Mọi người đi xuống xe quan sát xung quanh, một bãi biển với bờ cát vàng, nước biển trong vắt được sóng đánh xô vào bờ, xung quanh rất vắng vẻ. Cố Yên Chi nghiêng đầu hỏi Hạ Thanh Khê. 

_ Bãi biển này trông rất vắng. 

Hạ Thanh Khê còn chưa mở miệng trả lời, Khương Hữu Thiện đã chạy đến vẻ mặt rất hí hửng. 

_ Một phát hiện rất tốt, Hạ phu nhân! Đây chính là một bãi biển còn rất hoang sơ chưa được khai thác làm nơi du lịch. 

_ Thảo nào lại yên bình đến như vậy! 

Tiết Linh cảm khái, Khương Hữu Thiện được khen ngợi liền hất mặt lên. Kiều Gia Ý lạnh nhạt nói.
_ Ở đây nắng quá mau cho tôi vào nhà. 

Khương Hữu Thiện lấy chìa khóa tra vào ổ khóa mở cánh cổng bằng gỗ để mọi người đi vào. Căn nhà gỗ không quá rộng nhưng kiến trúc và cách bày trí chẳng khác nào một resort thu nhỏ. Bên trong mang hơi hướng phong cách nhiệt đới kết hợp với hiện đại, vừa làm không gian trở nên mát mẻ vừa ấm áp. 

Căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ, Khương Hữu Thiện bắt đầu phân chia. 

_ Chúng ta hai người ngủ một phòng. Thanh Khê ngủ cùng với Yên Chi, tôi và Gia Ý, Minh Nguyệt và Tiết Linh. 

Cô ấy cười vui vẻ với sự sắp đặt hoàn hảo của mình, Kiều Gia Ý khẽ nhíu mày. 

_ Tôi không ngủ chung với cậu, tướng ngủ cậu không tốt sẽ làm tôi mất ngủ. 

Khương Hữu Thiện nghe xong liền như con chó nhỏ cụp đuôi xuống rất buồn bã. Kiều Gia Ý lại nói. 

_ Cậu ngủ cùng với Giản Minh Nguyệt, tôi ngủ cùng Tiết Linh. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.