Đồ Thập Mị cẩn thận đánh giá những tú nữ trúng tuyển lần này, dung mạo ít nhất cũng trêи mức thanh tú, ở dân gian trăm dặm mới tìm được một. Bất quá cũng may chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn mình, trong lòng Đồ Thập Mị nhẹ nhõm âm thầm thở dài một hơi, ít nhất dung mạo của nàng vẫn chiếm được ưu thế.
Nhóm tú nữ trúng tuyển này, hơn phân nửa đều mang khuôn mặt u sầu, cũng có người âm thầm rơi lệ, còn có vài người không tình nguyện vào cung nhưng không dám biểu hiện ra quá lộ liễu, nửa còn lại là có chút không yên bất an, duy chỉ có Đồ Thập Mị ở bên trong xe ngựa đang chạy đến kinh thành, luôn nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
“Tỷ tỷ thật xinh đẹp, hơn nữa tỷ tỷ rất khác với những người kia.” Đường xá xa xôi, rất nhiều tú nữ lúc đầu không cam lòng nhưng cũng đã chấp nhận số phận, liền mở miệng tán gẫu giới thiệu làm quen, cô gái kia tựa hồ lấy hết dũng khí mới dám chủ động tiến lên thân cận với Đồ Thập Mị.
Đồ Thập Mị lúc này mới mở mắt ra, vài ngày trước nàng cũng có chú ý đến một cô gái thoạt nhìn nhỏ hơn mình một chút. Nàng ta giống mình đối với việc vào cung không có bài xích, chỉ có chút không yên tâm với tương lai phía trước mà thôi. Cô gái này dung mạo so với phần đông tú nữ không tính quá nổi trội, dáng người gầy yếu, tóc hơi vàng, thoạt nhìn có chút thiếu dinh dưỡng, nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, khá có tư chất. Quần áo khắp chỗ đều chấp vá, cho dù là đi tuyển tú nữ, trong nhà cũng lấy không ra được một bộ quần áo tốt, gia cảnh hẳn là cực kỳ nghèo khổ, cho nên không khó lý giải vì sao nàng lại không chán ghét việc vào cung.
Đồ Thập Mị mỉm cười với cô gái trước mắt, tuy rằng nàng không có hứng thú muốn quen biết những người khác, nhưng nàng cũng biết không thể biểu hiện quá mức cao ngạo, nàng không muốn trong lúc này lại vô tình gây thù hằn, hơn nữa từ rất lâu trước đây, nàng đã hiểu được cách áp chế tính tình của mình.
Cô gái nhìn Đồ Thập Mị đang tươi cười, thiệt tình cảm thấy nữ tử trước mắt này bộ dáng quá mức xinh đẹp, tuy nói những tú nữ kia ai cũng mỹ mạo, nhưng nếu so với nữ tử này đều phải ảm đạm thất sắc, nàng nghĩ Hoàng thượng nhìn thấy nữ tử như vậy hẳn cũng sẽ thích đi.
“Tỷ tỷ rời nhà đi không cảm thấy khó khăn buồn chán sao?” Cô gái tò mò hỏi, có lẽ do nữ nhân trước mắt dung mạo quá mức xuất chúng, cũng có thể là do tính tình quá lãnh đạm, cô gái cảm thấy nữ nhân này vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nàng cùng tất cả nữ tử khác sẽ không hợp nhau.
“Chuyện gì đến thì sẽ đến, khổ sở lo lắng làm gì?” Đồ Thập Mị thản nhiên nói.
“Tỷ tỷ nói thực có đạo lý, tỷ tỷ tên gọi là gì? Ta gọi là Chu Vân Vân, đến từ Tây Sơn trấn, kỳ thật ta một chút cũng không chán ghét vào cung, cha ta tham tiền, suýt nữa đem ta bán vào thanh lâu, cho dù lần này không có người mua, lần sau cũng sẽ bị bán đi, cho nên lúc đại nhân tới tuyển tú nữ, ta lập tức bỏ trốn đi báo danh, ta nghĩ cho dù chỉ được làm cung nữ cũng có thể ăn no mặc ấm.” Chu Vân Vân không tự giác muốn được thân thiết với nữ tử trước mắt, nữ tử này so với mình có khả năng được Hoàng thượng sủng ái hơn, nếu các nàng đều không thể được Hoàng thượng để mắt đến thì cùng nhiều người giao hảo, ở trong cung cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có lợi chứ không có hại, là bản chất con người cả thôi.