[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng - Chương 43

Đã đến lúc dùng bữa tối, sau khi Lý Lăng Nguyệt ngồi tĩnh tâm, phát hiện Đồ Thập Mị còn chưa phê xong tấu chương. Nàng ấy xem tấu chương cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ mỗi bản đều có phê bình chú giải. Nữ nhân này có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay, quả thật là cũng có chút năng lực. Mặc dù nàng không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng Đồ Thập Mị là một người tài giỏi.

Có lẽ là cảm nhận được Lý Lăng Nguyệt đang quan sát mình, Đồ Thập Mị cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt vội vàng thu hồi tầm mắt, không muốn để Đồ Thập Mị biết vừa rồi mình nhìn nàng chăm chú. Đồ Thập Mị ngẩng đầu nhìn thấy tựa hồ Lý Lăng Nguyệt đã ngồi tĩnh tâm xong, kỳ quái như thế nào nàng cảm giác vừa rồi có người đang nhìn mình, nàng còn tưởng mình bị ảo giác. Nàng thấy sắc trời bên ngoài đã tối,  cũng nên dùng bữa rồi.

* * *

Thời điểm dùng bữa tối, Lý Lăng Nguyệt không nghĩ tới Đồ Thập Mị dùng bữa đơn giản như thế, ba món mặn ba món chay cộng thêm hai món canh, thậm chí so với mình một bữa dùng tám món ăn hai món canh, nàng còn dùng ít hơn mình hai món. Xem ra Đồ Thập Mị không vì nắm giữ quyền thế to lớn mà xa hoa cực ɖu͙ƈ. Nàng từng nghĩ hẳn là Đồ Thập Mị cùng một loại người với Lý Minh Nguyệt, mà Lý Minh Nguyệt chính là người sống vô cùng xa xỉ, phô trương lãng phí.

Đương nhiên rất nhanh Lý Lăng Nguyệt đã che giấu lại cảm xúc kinh ngạc, chi tiết nho nhỏ này không đủ để giúp nàng cải thiện suy nghĩ về Đồ Thập Mị.

Nhưng chỉ với một sự khác biệt nhỏ này của Lý Lăng Nguyệt cũng đủ khiến Đồ Thập Mị chú ý đến.

“Ta ăn đơn giản như thế rất ngoài ý muốn?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.

“Có liên quan gì ta?” Lý Lăng Nguyệt dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói.

“Ta thân là Thái hậu, mỗi tiếng nói mỗi việc làm đều bị thế nhân soi xét, thậm chí ta vui buồn tức giận cũng sẽ là tấm gương cho mọi người noi theo. Nếu ta phô trương lãng phí, cùng xa cực ɖu͙ƈ, trêи làm dưới theo, như vậy xã tắc sẽ loạn. Còn nếu ta sống đơn giản, cũng có thể khống chế một ít người thích phô trương lãng phí, liền có thể hình thành một nếp sống tốt đẹp cho quốc gia. Ta vốn là xuất thân từ dân gian, gặp qua nhiều khó khăn của người dân, làm sao có thể sánh bằng Tam công chúa được nuông chiều từ bé muốn gì được nấy.” Tựa hồ Đồ Thập Mị không bị ngữ khí lạnh lùng của Lý Lăng Nguyệt đả kϊƈɦ, ngược lại còn bắt đầu giải thích.

“Từ lúc mới lên năm ta đã bắt đầu đọc sách tập võ, việc học mỗi ngày đều bị sắp xếp chật kín, chưa ngày nào được thư thả, cớ gì lại nói ta được nuông chiều từ bé?” Lý Lăng Nguyệt chán ghét từ nuông chiều từ bé này đặt trêи người mình.

“Tam công chúa tự cho rằng đó là những ngày tháng vất vả, nhưng lại không biết cực khổ của ngươi là hy vọng xa vời của biết bao nhiêu hài tử khác. Đọc sách viết chữ, đừng nói là mơ ước thiết tha của nam hài gia đình bình thường, nữ tử đến ngay cả quyền đọc sách biết chữ cũng không có. Vất vả của Tam công chúa đều là do nuông chiều, Tam công chúa có từng trải qua cuộc sống ăn không đủ no, đêm về cũng không thể ngủ yên giấc chưa? Tam công chúa có từng gặp qua những năm thiên tai, dân chúng đói khổ không có gì ăn, nữ bị bán làm nô tỳ, hoặc bị bán vào kỹ viện vô cùng thê thảm không?” Đồ Thập Mị nhíu mày hỏi, gia cảnh nhà nàng xem như tốt hơn so với gia đình bình thường một chút, nhưng những năm gặp thiên tai cũng phải chịu đói. Thời điểm Cửu Mị đói bụng không ngủ được đều rơi nước mắt, nhưng so với gia đình bần cùng phải bán cả nữ nhi đã là tốt hơn nhiều rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.