Lý Lăng Nguyệt quả thật bị cứa vào vết thương, nếu hiện tại trong tay nàng có kiếm, đại khái nàng sẽ không khắc chế được mà một nhát chém lìa đầu Lý Minh Nguyệt.
“Dù hiện tại ta có dơ bẩn, thì chỉ có một mình Lý Minh Nguyệt ngươi là không có tư cách cười nhạo châm chọc ta, bởi vì so với ngươi, ta vẫn sạch sẽ hơn một vạn lần, ngươi mà cũng xứng được đánh đồng với ta sao?” Lý Lăng Nguyệt cười lạnh hỏi ngược lại.
* * *
Đồ Thập Mị lâm triều trở về, còn chưa bước vào đã nghe được cuộc đối thoại của hai tỷ muội bên trong, nàng cũng có tâm tình thích xem náo nhiệt nên vẫn đứng yên bên ngoài. Đối với hành vi Lý Minh Nguyệt đùa giỡn Lý Lăng Nguyệt, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Dù sao cẩu không đổi được thói ăn phân, Lý Minh Nguyệt không biết giới hạn, đại khái bình thường chưa bao giờ nghĩ tới Lý Lăng Nguyệt cũng có lúc lâm vào đường cùng, một khi Minh Nguyệt cảm thấy Lý Lăng Nguyệt đã có thể bị lăng nhục, dĩ nhiên cũng muốn được chia sẻ một phần. Lý Lăng Nguyệt cũng được xem là mỹ nhân tuyệt thế, ít có người nhìn thấy mà không động tâm. Tất nhiên là Đồ Thập Mị không muốn chia sẻ với người khác, nhưng nàng vẫn án binh bất động, cũng không định tham gia vào xung đột giữa hai tỷ muội này. Nếu Lý Lăng Nguyệt dễ dàng bị Lý Minh Nguyệt trêu chọc như vậy, cũng không khỏi quá yếu đuối đi, thế sẽ chơi không vui.
Quả nhiên Lý Lăng Nguyệt không làm cho Đồ Thập Mị thất vọng, sự kiên cường trêи người Lý Lăng Nguyệt không phải tùy tiện một hai người là có thể bào mòn. Lý Minh Nguyệt khắp nơi bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, trêи thực tế, phản kϊƈɦ cũng coi như là rất giỏi. Đồ Thập Mị nghĩ, người như vậy, nếu có một ngày có thể bị mình bào mòn hết những góc cạnh trêи người, vậy chính là chuyện cực kỳ thú vị, ít nhất Đồ Thập Mị không thể tưởng tượng ra dáng vẻ dịu ngoan của Lý Lăng Nguyệt.
Bất quá Đồ Thập Mị cũng cảm thấy xem kịch vui đủ rồi, nàng liền tiến vào hiến thân.
“Khó có được Ngũ công chúa tiến cung sớm như vậy, quả thật là tỷ muội tình thâm.” Đồ Thập Mị cười nói, nàng biết rõ thời gian nghỉ ngơi của Lý Minh Nguyệt, hằng đêm sênh ca, một ngày phơi nắng ba sào đến trưa, căn bản sẽ không đứng dậy nổi. Làm khó nàng thức dậy sớm như vậy chỉ vì muốn bỏ đá xuống giếng, có thể thấy được nhân duyên của Tam công chúa thực không tốt lắm.
Lý Minh Nguyệt vừa thấy Đồ Thập Mị liền tự nhiên thu hồi dáng vẻ giương cung bạt kiếm, bày ra bộ dáng kiều mỵ phong tình vô hạn, công phu thay đổi sắc mặt này ngay cả Đồ Thập Mị cũng phải bái làm sư phụ.
“Thái hậu nương nương, người ta chờ nàng lâu lắm rồi.” Không biết từ khi nào Lý Minh Nguyệt đã không dám kêu thẳng tên Đồ Thập Mị, kỳ thật trong lòng nàng có chút sợ hãi Đồ Thập Mị. Đương nhiên Đồ Thập Mị cũng hiểu rõ Lý Minh Nguyệt kính sợ mình, tốt nhất là nên như vậy. Kỳ thật không thể nói Lý Minh Nguyệt hoàn toàn vô dụng, đối với các Công chúa Quận chúa khác giao tình vô cùng tốt, duy chỉ có mình là có thể sai đâu đánh đó, điều này dĩ nhiên cũng làm những Công chúa Quận chúa khác không dám có một tia thất lễ với mình. Tuy rằng những người này đều giống Lý Minh Nguyệt không phải dạng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là dệt hoa trêи gấm, cũng không sao, tất nhiên là kẻ địch càng ít càng tốt, đây cũng có thể xem là một loại lợi thế.