Đồ Thập Mị tiến cung không còn là mộng tưởng nữa, dung mạo nàng hơn người, còn biết cách làm Lý Lăng Húc vui vẻ. Mà Lý Lăng Húc lại là người phong nhã, Đồ Thập Mị cầm kỳ thi họa đều có học qua, thi và họa là hai thứ nàng vô cùng tinh thông. Lý Lăng Húc thập phần vui sướиɠ, như tìm được hồng nhan tri kỷ, hết mực yêu chiều sủng ái, kìm lòng không đậu nói với hạ nhân trong cung: “Trẫm có được Thập Mị, chính là có được báu vật, là thập toàn Thập Mỹ, thật là may mắn.”
Đồ Thập Mị được sủng ái, tựa hồ cũng cũng không ngoài ý muốn, chỉ ngắn ngủn nửa tháng, từ Tài nhân thăng cấp lên Mỹ nhân. Lý Lăng Húc trấn an Đồ Thập Mị nói: “Ủy khuất cho Thập Mị rồi, chờ thêm vài ngày nữa, trẫm nhất định phải phong Thập Mị thành Quý phi.” Khi đó Lý Lăng Húc cũng chưa nghĩ tới phong Thập Mị làm Hoàng hậu, nhưng chỉ mới ngắn ngủn mấy ngày vào cung, tốn một chút công phu đã khiến Lý Lăng Húc có tâm tư như thế, Đồ Thập Mị quá lợi hại rồi.
“Thần thϊế͙p͙ không ham hư danh, chỉ mong được bầu bạn bên cạnh Hoàng thượng.” Đồ Thập Mị thành tâm thành ý nói, nhưng trong lòng lại nhắm thẳng vào ngôi vị Nhất Quốc Chi Hậu, không muốn thì thôi, đã muốn thì phải là thứ tốt nhất.
Lý Lăng Húc thấy Đồ Thập Mị thành tâm như vậy, trong lòng thập phần cảm động, người không ham danh lợi, quả thật hiếm thấy, trong lòng càng thêm yêu thương Đồ Thập Mị.
* * *
Đồ Thập Mị thật giống như người từ trêи trời rơi xuống, đột nhiên được đế vương sủng ái, mỹ nhân này nháy mắt đã được bàn tán khắp trong cung.
Họa sư kia vừa nghe tin Đồ Thập Mị được sủng ái, âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước bởi vì hắn vẽ cho Đồ Thập Mị mà bị Tam công chúa hung hăng trách phạt một phen. Cứ tưởng rằng nàng bị Tam công chúa trục xuất khỏi cung sẽ không còn cơ hội trở về, tuy nàng là dựa vào Ngũ công chúa để tiến cung, lại có thể đạt được tâm nguyện dễ dàng đoạt lấy thánh sủng, người như vậy, không thể đắc tội được.
Thái giám Trịnh Lễ là người đưa Đồ Thập Mị vào cung, nghe nói nàng bị Tam công chúa trục xuất khỏi cung, hắn thăm dò một chút tin tức, lại nghe được nàng được Ngũ công chúa mang đi, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng lại có chút nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn vẫn cảm thấy cô gái tâm trí kiên định kia, nhất định có thể tiến cung một lần nữa, sự thật chứng minh mình quả nhiên không nhìn lầm người. Giờ phút này, Trịnh Lễ có chút chờ mong, nhưng ngay cả hắn cũng không biết mình đang trông mong cái gì.
* * *
Có người vui mừng, dĩ nhiên sẽ có người bất mãn, khó chịu nhất e là Hoàng hậu và Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt vừa nghe nói Lý Lăng Húc mang Đồ Thập Mị từ phủ của Lý Minh Nguyệt vào cung, lúc đó nàng đang viết chữ, nắm chặt cây bút trong tay đến gãy làm đôi. Nàng không nghĩ tới Lý Minh Nguyệt bỏ được mỹ sắc như vậy, lợi dụng người khác để tiến cung, Đồ Thập Mị thật đúng là không đơn giản.
Lý Lăng Nguyệt vừa vào cung đã được Trần hoàng hậu triệu kiến, Trần hoàng hậu rất nhanh đã tố khổ với Lý Lăng Nguyệt.
“Hoàng thượng gần đây hàng đêm chỉ độc sủng Đồ Thập Mị, bản cung cũng không thèm để ý, nhưng các phi tần trong cung phi thường bất mãn, người người đều đến tố khổ với bản cung. Hiện tại, bản cung là Bồ Tát chuyển thế cũng khó bảo toàn cho bản thân thì làm sao nói được Hoàng thượng chứ? Cũng không biết làm sao Ngũ công chúa tìm được Đồ Thập Mị, trước khi Hoàng thượng gặp nàng, luôn luôn đối xử bình đẳng với chúng phi tần, ân huệ mọi người cùng hưởng, không biết nàng ta dùng yêu thuật gì, làm Hoàng thượng chỉ triệu nàng thị tẩm. Mới nửa tháng, đã từ Tài nhân thăng lên Mỹ nhân, ý tứ của Hoàng Thượng tựa hồ còn muốn phong nàng cao hơn nữa, bản cung cũng nên thoái vị nhường cho người…” Trần hoàng hậu nói những lời này, một chút cũng không giống người làm mẫu nghi thiên hạ nên nói, trong lời nói toàn là giấm chua và oán giận.