[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng - Chương 12

Cẩm y ngọc thực, quần áo có người đến mặc cho, cơm dâng đến tận miệng, Đồ Thập Mị chỉ dùng ba ngày đã thích ứng được cuộc sống có hạ nhân hầu hạ. Nàng thích ứng rất nhanh, một chút cũng không giống đồ tể chi nữ, ngược lại giống như thiên kim đại tiểu thư. Doanh trại sắt, binh lính thay đổi như nước chảy(*), Túy Nguyệt lâu thay đổi vô số chủ tử, nhưng hạ nhân Túy Nguyệt lâu vẫn như cũ, đối với chuyện thường xuyên thay đổi chủ tử, đám hạ nhân này đã sớm tập mãi thành thói quen, vẫn làm việc như bình thường, chủ tớ không hề có tình cảm, tuy là nghe lời, nhưng không hề cung kính, thậm chí một hai ma ma còn cất giấu tiền riêng, thần sắc có chút ngạo mạn.

“Chút nữa sẽ dùng bữa tối, sau này thấy ta đọc sách thì chờ ở bên ngoài, không được đi vào.” Lúc Đồ Thập Mị đang đọc sách mà có người quấy rầy sẽ rất khó chịu, ngữ khí nàng ẩn ẩn chút không hài lòng.

“Quy củ trong phủ là giờ Dậu dùng bữa.” Phùng ma ma là quản gia của Túy Nguyệt lâu, thái độ tuy rằng không tính khó khăn, nhưng rất kiên định, bà đều dựa theo quy củ để hầu hạ các tiểu chủ nhân.

“Quy củ này được viết trong gia quy hay do Công chúa đặc biệt căn dặn?” Đồ Thập Mị buông sách nhướng mày hỏi. Lúc nàng mới vào phủ đã kêu Phùng ma ma đưa gia quy cho nàng đọc một lần, Ngũ công chúa chính là người không có quy tắc, tất nhiên quy củ cũng rất đơn giản, nhiều lắm cũng chỉ có hai điều, một, không được ghen tuông đấu đá tranh sung vì Ngũ công chúa, hai, không được vô lễ với Ngũ công chúa.

“Đều không phải, nhưng tiểu chủ trong phủ đều chiếu theo quy củ này mà dùng bữa, chưa từng có ngoại lệ.” Ngữ khí Phùng ma ma vẫn ôn hoà như trước, có tiểu chủ nào mới vào phủ mà dám có ba phần bất kính với bà?

“Ta nhớ Lý tổng quản có nói, hết thảy Túy Nguyệt lâu đều do ta làm chủ đúng không?” Đồ Thập Mị đứng dậy, nàng và Cửu Mị cao gầy hơn so với những nữ tử bình thường khác, nàng vừa đứng lên đã lộ ra một cỗ khí thế, làm cho Phùng ma ma không dám khinh thường.

“Đúng vậy, nhưng mà…” Phùng ma ma muốn nói thêm gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Đồ Thập Mị đánh gãy.

“Vậy được rồi, một quy tắc cỏn con lúc dùng cơm, ta là chủ tử Túy Nguyệt lâu chẳng lẽ không được sửa sao?” Ngữ khí Đồ Thập Mị trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi ngược lại. Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt ngạo mạn, mình không làm gì được các nàng cũng thôi đi, chỉ là một nô tài, chẳng lẽ mình không trị được sao, nếu những người này ai cũng có thể khi dễ leo lên đầu mình, vậy sao mình đủ sức vào cung? Trong cung tất nhiên nguy hiểm hơn công chúa phủ này.

“Đồ tiểu chủ à, quy củ là quy củ, không thể tùy tiện sửa.” Phùng ma ma gặp qua đủ loại người, tẩt nhiên sẽ không dễ bị người ta hù doạ sai khiến, mặt không đổi sắc nói.

“Quy củ là do người định ra, tất nhiên người có thể sửa. Ai nói không thể sửa, hay là có quy củ không thể sửa quy củ. Ta thấy ngươi mới là người định ra mấy nguyên tắc này, có phải muốn ta gọi ngươi một tiếng tiểu chủ không?” Đồ Thập Mị mỉm cười hỏi ngược lại, nhưng lời nói ra đều là những câu đâm thẳng vào lòng người. Phải hiểu rõ ranh giới giữa chủ tử và nô tài, những lời này của Đồ Thập Mị là muốn buộc tội Phùng ma ma ác nô ức hϊế͙p͙ chủ. Nếu thái độ Phùng ma ma vẫn cường ngạnh như vậy sẽ thực sự thành tội danh ác nô khi chủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.