Lý Tuyết Nhiễm được phong Hoài Dương quận chúa, đất phong năm trăm hộ, hoàng kim ngàn lượng, đối với đứa con mồ côi của phế Thái tử, chừng này đây đất phong thật sự không tệ, bao nhiêu nữ nhi ruột thịt của Lý Lăng Húc, cũng chính là những công chúa chính tông, cũng chỉ được nhận nhiêu đó, tất nhiên chuyện này có liên quan đến Lý Lăng Nguyệt. Nói đến tối chính tông công chúa, nữ nhi duy nhất của Thái hậu, Vĩnh Dương công chúa, đất phong của nàng ba ngàn hộ, hoàng kim vạn lượng, lại được ban thưởng thêm đại phủ công chúa, mà phủ đệ này một chút cũng không kém thân vương vương phủ. Đây mới chỉ là những gì được ban cho bên ngoài, bên trong Thái hậu còn lén trợ cấp, so với vẻ bên ngoài này chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt đối không hề ít đi, so với năm đó Lý Lăng Nguyệt được ban thưởng thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ trách Vĩnh Dương ngây ngốc, đối với đống sính lễ khổng lồ này một chút khái niệm nàng ta cũng không có.
Lý Tuyết Nhiễm vui vẻ không thôi, nàng cuối cùng cũng không còn ăn nhờ ở đậu, coi như là người có gia nghiệp, đương nhiên, không thể so với Vĩnh Dương, đứa ngốc kia cũng không khiến nàng cảm thấy khó chịu, vì làm sao nàng so được với một công chúa được sủng ái cơ chứ? Nhưng trong lòng nàng cũng rất có cảm giác ưu việt, chỉ cần ôm bắp chân to lớn này của Vĩnh Dương, muốn giữ những thứ mà công chúa cho mình, còn phải lấy lòng nhiều nhiều.
Đều là tân nương sắp gả, phẩm cấp tất nhiên sẽ được thể hiện trêи giá y, giá ý của Vĩnh Dương tuy cực kỳ rườm rà phức tạp, nhưng lại hết sức đẹp đẽ quý giá, lại không mất đi vẻ trang trọng của công chúa. Dù vậy, đến khi mặc vào, cũng thấy Vĩnh Dương khổ sở tội nghiệp không ít.
Giá y Lý Tuyết Nhiễm tương đối đỡ hơn một chút, tuy vậy cũng vô cùng cầu kỳ. Thời điểm mặc xong trang phục và trang điểm xong xuôi, cả hai nhìn tướng mạo nhau, rồi ngây người. Đặc biệt là Vĩnh Dương, càng lớn nàng càng giống Đồ Thập Mị, dung nhan vốn diễm lệ phi phàm, sau khi trang điểm, quả thực là tuyệt sắc thiên hạ. Nhìn mỹ nhân trước mắt, Lý Tuyết Nhiễm lại nhớ tới tình cảm tốt đẹp giữa cô của nàng và Đồ Thập Mị, Vĩnh Dương đẹp như vậy khiến nàng cũng sản sinh ra vài ý muốn chiếm lấy. Ấn tượng đó làm Lý Tuyết Nhiễm chợt nhận ra, thì ra chỉ cần sắc đẹp, không liên quan tới nam nữ, cũng có thể nảy sinh ra ý muốn chiếm đoạt.
Lý thị lớn lên diện mạo ra sao thì Lý Tuyết Nhiễm lớn lên diện mạo thế đấy, tuy không diễm lệ nhưng lại mang theo một vẻ tú nhã dịu dàng. Đã vậy hôm nay trang điểm lên đẹp tới mức Vĩnh Dương không tài nào rời tầm mắt được.
“Tuyết Nhiễm hôm nay đẹp quá!” Vĩnh Dương kinh hãi than, Tuyết Nhiễm đẹp như vậy làm nàng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
“Vĩnh Dương đẹp nhất!” Lý Tuyết Nhiễm cũng không phải khiêm tốn. Vĩnh Dương tuy có điểm ngu ngốc, nhưng dung nhan quả thật không thể chê.
“Chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau đúng không?” Vĩnh Dương cầm lấy đôi bàn tay lành lạnh của Lý Tuyết Nhiễm hỏi, năm ngón tay gắt gao nắm chặt.
Lý Tuyết Nhiễm cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vĩnh Dương, nhìn đôi mắt trong suốt đầy mong đợi kia, trong lòng nàng hơi xúc động, có lẽ luôn luôn ở cùng nhau cũng không phải chủ ý xấu.