“Không thấy bổn cung đang bận rộn sao?” Đồ Thập Mị một bụng nghi vấn, nàng muốn lập tức được giải đáp, cũng muốn đi gặp nữ nhân gần một tháng không thấy kia, nhưng lại nghĩ đến hôm nọ Lý Lăng Nguyệt đòi cắt đứt quan hệ, bèn cố gắng nhịn xuống, nàng không phải là dạng người Lý Lăng Nguyệt muốn gọi thì đến liền, đuổi thì đi ngay.
“Để lão nô đi ra ngoài đáp lời.” Dĩ nhiên, Trịnh Lễ biết nương nương nhà hắn đây là ngạo kiều, thật sự trong lòng nàng rất muốn gặp, nếu không sẽ chẳng cứ vài ngày lại truyền người hầu trong Lãnh cung đến hỏi, chẳng qua nương nương không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi.
“Tam công chúa điện hạ, nương nương đang phê tấu chương, hiện tại không rảnh gặp ngươi, ngươi chờ ở đây một lát đi.” Trịnh Lễ không trực tiếp đuổi Lý Lăng Nguyệt về, ai biết nương nương có đổi chủ ý hay không.
“Ừ. Bổn cung đứng đây chờ nàng.” Lý Lăng Nguyệt quá hiểu cái tính kiêu ngạo của của Đồ Thập Mị, việc vấp phải trở ngại dường như cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng, thôi thì đợi đến lúc nàng ấy muốn gặp mình vậy.
Một lần chờ này của Lý Lăng Nguyệt chính là phải chờ suốt hai canh giờ, bóng dáng ấy đứng thẳng tắp trước cửa cung, bạch sam tố y, tinh tế cao thượng, u tư tĩnh nhã, không bị chốn hoàng cung phù hoa nhuộm đẫm, mang đến cho người ta cảm giác tôn kính nhưng lại có chút cô đơn. Trịnh Lễ nhìn Lý Lăng Nguyệt đầy cao quý kia, rõ ràng đang ở hoàng cung, sinh trưởng ở hoàng cung, vậy mà khoảnh khắc này lại chẳng hợp nhau chút nào.
Tuy rằng không thấy Lý Lăng Nguyệt nhưng lòng Đồ Thập Mị vẫn trầm đến không thể trầm hơn, suốt hai canh giờ, nàng chỉ phê được có năm bản tấu chương, hiệu suất một phần mười so với bình thường cũng không đạt được. Cuối cùng, Đồ Thập Mị đành buông tấu chương trong tay xuống, nàng biết cái tâm ồn ào náo động hôm nay nhất định không tĩnh xuống được.
“Nàng còn chờ bên ngoài sao?” Đồ Thập Mị hỏi, mặt không chút biến sắc.
“Đúng vậy, Tam công chúa đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi.” Trịnh Lễ trả lời cẩn thận.
Ra là đã hai canh giờ, khó trách nàng cảm thấy sao lâu thế. Lý Lăng Nguyệt chờ lâu như vậy, rốt cuộc là muốn cầu gì đây? Đồ Thập Mị nghĩ mãi cũng không ra được nguyên cớ.
“Để nàng vào đi.” Đồ Thập Mị cuối cùng cũng mở miệng, không thấy Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng phải vất vả lắm mới nhịn được.
“Vâng.” Trịnh Lễ lui xuống, hắn biết Thái hậu sẽ không chịu nổi mà muốn gặp.
“Tam công chúa, Thái hậu bảo ngươi vào.” Trĩnh Lễ đi đến trước mặt Lý Lăng Nguyệt, cung kính nói, hắn cảm thấy Tam công chúa chỉ cần giỏi lấy lòng một chút thôi, nương nương chắc chắn sẽ tha thứ cho toàn bộ những hành vi cũ của nàng.
Lý Lăng Nguyệt sửng sốt, nàng nghĩ Đồ Thập Mị còn muốn nàng chờ lâu hơn nữa, quả nhiên, Đồ Thập Mị thật dễ mềm lòng với mình. Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt không biết trong lòng mình nên vui hay buồn.
Cung điện của Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt cũng không xa lạ nơi này. Nàng đã ở đây hơn mười năm, rời đi cũng chỉ có một tháng, nhưng vào khoảnh khắc này Lý Lăng Nguyệt lại có cảm giác bừng tỉnh như cách cả một thế hệ.