[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Hoàn] Hoàng Hậu Tại Thượng - Chương 104

Vào khoảnh khắc thân thể lên tới đỉnh điểm, hai tay Lý Lăng Nguyệt ôm lấy cơ thể Đồ Thập Mị, đầu của nàng ưỡn ngửa ra sau, giờ phút này, luân lý lễ giáo gì gì đều bị Lý Lăng Nguyệt quăng ra khỏi đầu, ngày sau đại khái sẽ không còn nữa nghịch luân phóng túng như vậy nữa.

Đồ Thập Mị chưa bao giờ nhìn thấy Lý Lăng Nguyệt đẹp đẽ đến nhường này, đẹp đến mức làm cho người ta hận không thể móc tim gan trao cho nàng. Lý Lăng Nguyệt bình thường như một bông hoa tuyết trắng muốt sáng trong, giờ đây, bông hoa ấy chậm rãi bị những giọt chu sa nhiễm lên, kiều diễm ướt át mà nở rộ cực hạn.

Sau khi Lý Lăng Nguyệt nở rộ, nàng như hao hết nguyên khí, yếu ớt dựa vào người Đồ Thập Mị. Bộ dáng mềm mại thuận theo của nàng khiến lòng Đồ Thập Mị hết sức vui vẻ. Trước kia, mình tốn biết bao nhiêu tâm tư cũng không thể khiến nàng vì mình mà chân chính nở rộ, buộc phải đến khi nàng đem mình ép đến đường cùng thì mình mới có thể tùy ý sao?

Đồ Thập Mị vuốt ve mái tóc dài của Lý Lăng Nguyệt, nàng biết chính mình sẽ không thua, nhưng nàng sẽ thua sự thật rằng đến lúc đó Lý Lăng Nguyệt làm sao còn có khả năng ở bên người nàng được nữa. Nghĩ đến khả năng đánh mất Lý Lăng Nguyệt, trong lòng Đồ Thập Mị căng lên, cảm thấy thật nặng nề.

Thân thể Lý Lăng Nguyệt sau khi nghỉ ngơi một lát, liền hồi phục lại rất nhanh, môi của nàng dán lên tai Đồ Thập Mị khẽ cọ xát, hôn lên hơi thở đặc hữu trêи người Thập Mị, hương vị ngọt ngào nồng đậm ấy làm cho người ta lưu luyến không quên, thì ra là đắm chìm vào nó dễ đến thế, nếu không phải trong lòng nàng có phiền muộn, sa đọa như vậy cũng là một chuyện tuyệt vô cùng.

Lý Lăng Nguyệt ôm Đồ Thập Mị thật chặt, làm cho cơ thể nàng ấy gắt gao dán vào người mình, hương thơm dịu nhẹ từ trong lòng toát ra, giờ đây nàng nào có còn quan tâm đến việc quản Minh Triều như thế nào?

Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai người so với bất kỳ ai khác đều thân mật hơn một ít. Sáng sớm trước khi lâm triều, Lý Lăng Nguyệt tự mình họa mi cho Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị nhìn bộ dáng Lý Lăng Nguyệt kéo tay áo, đích thân họa mi cho mình, ở trong mắt nàng ấy, nàng còn thấy được hình ảnh của chính mình, cảm giác giống như cả thiên hạ này chỉ có duy nhất một mình mình được nàng để vào trong mắt. Đồ Thập Mị lại nhớ tới chuyện làm vợ họa mi của thế nhân, vợ chồng cực kỳ ân ái, tự nhiên nghĩ đến đây, đầu Đồ Thập Mị bỗng vang lên tiếng nổ lớn, tim nóng nảy đập nhanh lên một chút. Ngày thường nàng cai trị thiên hạ, ngay cả chân mày cũng chưa bao giờ nhíu lấy một lần, nhưng lại vì việc họa mi nhỏ cỏn con này mà rối loạn tâm tư.

Lý Lăng Nguyệt thấy Đồ Thập Mị sóng mắt lưu ly, sinh ra vô số phong tình, quả thật Đồ Thập Mị tồn tại là để mị hoặc lòng người, quỷ mị đến cực điểm; khi thì cứng rắn như thép, lãnh huyết lẫn vô tình, khi thì mềm mại như tơ, nhè nhẹ dây dưa cùng người; hai mặt hoàn toàn tương phản như vậy, đều tự mình cực đoan lẫn nhau.

“Ngàn hướng hồi phán, vạn tái lưu danh.” Lý Lăng Nguyệt buông cây bút để họa mi trong tay, nhìn Đồ Thập Mị, người được mình họa tốt rồi, tán thưởng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.