BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
155, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh thiên [ 8 ]….
Ngôn Tĩnh gần nhất vẫn luôn trốn tránh Hạ Kiều Mộc.
Ngày đó, sau khi nghe Hạ Kiều Mộc nói câu kia, nàng lập tức ngây ngẩn cả người.
Đợi phục hồi tinh thần lại, vừa định trách nàng không được vui đùa kiểu này, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của Hạ Kiều Mộc bên trong rõ ràng là tình ý dạt dào.
Ánh mắt như vậy làm cho nàng hiểu được, câu nói kia của Hạ Kiều Mộc cũng không phải đơn giản chỉ là một câu vui đùa.
\”Tĩnh…… Em thích chị, em muốn theo đuổi chị…… Giống như nam nhân theo đuổi nữ nhân, em không muốn đến ngay cả tư cách theo đuổi chị cũng không có, để rồi bản thân lưu lại tiếc nuối…… Tuy rằng em là nữ …… Em còn là nghĩ……\”
Vì làm cho chính mình hiểu được phân cảm tình này là thật , Hạ Kiều Mộc lúc ấy ở nàng bên tai nói rất nhiều.
Mà những lời này, sau đó không ngừng mà hiện ra trong đầu nàng, làm cho nàng rất là bối rối.
Hạ Kiều Mộc…… như thế nào sẽ như thế ?
Ngôn Tĩnh không phải thực hiểu cảm tình, thời học sinh, lực chú ý của nàng đều luôn đặt trên người Ngôn Du, người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có nữ nhân…… Mà tình yêu thời đi học lại là như thế nào, đối với nàng mà nói, nàng không hề quan tâm.
Bất quá, cho dù có, cũng là không nên đi?
Chuyện như vậy, cỡ nào kỳ dị a, Hạ Kiều Mộc làm sao có thể đem những lời không nên nói như thế nói rõ ràng ra, mà cảm tình không nên xuất hiện này cũng bị biểu hiện quá nồng nhiệt?
Hai tay vòng trước ngực đứng ở trước cửa sổ phòng, đôi mắt Ngôn Tĩnh bình tĩnh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhập thu, ban đêm càng hiển cao mở ra bầu trời đêm, làm nàng cảm thấy quanh thân đều là mát mẻ.
Làm sao trốn được, nàng là lão sư của Hạ Kiều Mộc, đi dạy không thể lảng tránh, Hạ Kiều Mộc cầm vấn đề tới hỏi nàng, càng không thể lảng tránh.
Cố gắng của nàng, cũng không phải chỉ đem thời gian ở chung với Hạ Kiều Mộc, từ sáng tới trưa, biến thành nửa buổi sáng nửa buổi chiều mà thôi — cho dù nàng có nói rằng không có vấn đề gì thì không cần ở lại, nhưng Hạ Kiều Mộc vẫn nghĩ ra mọi biện pháp để lưu lại lâu hơn…… Mà chương trình học nàng đang dạy có liên quan đến sách chuyên ngành, chỉ sợ Hạ Kiều Mộc cũng không thiếu xem.
Nàng không rõ vì sao Hạ Kiều Mộc sẽ đối với nàng có cảm tình như vậy …… Rõ ràng nói làm bằng hữu không phải sao?
Hồi trước nàng không kết bạn với ai, có lẽ là vì thiên tính, cũng có lẽ là vì lực chú ý đều ở trên người Ngôn Du, tóm lại, nàng không quá hiểu tình bạn giữa các cô gái nên như thế nào, cũng liền vẫn nghĩ Hạ Kiều Mộc dính nàng, đối tốt với nàng đều là kiểu thân mật giữa các bạn nữ nên có.
Mà nay, thời điểm làm nàng ý thức được đây cũng không phải tình bạn mà là tình yêu, nàng có chút vô thố, lại phát hiện nếu là thiếu đi tình cảm này, trong lòng sẽ mất đi một khối lớn.