BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
154, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh thiên [ 7 ]….
\”Tĩnh, cô không thể như vậy ~~~\” Hạ Kiều Mộc sau một ngày trải qua khi nhìn đến Ngôn Tĩnh đều là vẻ mặt ai oán, \”Cô quá xấu rồi……\”.
Buổi chiều mới dạy xong hai môn khác nhau cho sinh viên năm nhất, Ngôn Tĩnh trở về văn phòng uống miếng nước, chọn mi nhìn về phía Hạ Kiều Mộc, khóe môi hơi hơi vểnh lên, \”Có sao?\”
\”Có……\” Hạ Kiều Mộc ghé vào trên bàn, quyệt miệng, \”Cô nói em hãy nói ra trước, sau đó cô sẽ nói ……\”.
\”Đúng vậy, em là nói trước, nói xong tôi cũng hết lo âu luôn.\” Nhìn gương mặt như trái khổ qua của Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh không hiểu sao còn có xúc động muốn chọc nàng một phen, trên mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, thanh âm cũng như lúc thường, ngữ điệu thản nhiên.
\”……\” Hạ Kiều Mộc nhất thời im lặng không nói được gì.
Thấy nàng như thế, Ngôn Tĩnh tâm tình lập tức liền tốt lên, lắc đầu cười nhẹ.
Nhìn trên mặt người kia một mạt đạm cười, Hạ Kiều Mộc tâm tình cũng đi theo bay lên, không hề rối rắm Ngôn Tĩnh có nói ra buồn rầu của bản thân hay không, mà sửa buồn bực thành vui cười hớn hở nhìn nàng.
\”Khấu khấu……\” Cửa văn phòng vào lúc này bị gõ vang, Ngôn Tĩnh tức khắc thu trên mặt tươi cười yếu ớt, thanh âm lại trong trẻo lạnh lùng, \”Mời vào.\”
Đương nhiên, Hạ Kiều Mộc cũng đi theo ngồi thẳng thân mình, mà không phải ghé vào trên bàn.
Chính là, sau khi nhìn đến người tiến vào văn phòng, tâm tình Hạ Kiều Mộc lập tức hạ xuống, mà trong mắt Ngôn Tĩnh cũng xẹt qua một tia bất mãn.
\”Tiểu Tĩnh……\”
Lạc Học Khâm trong tay đang cầm một bó hoa hồng, mặt mang ý cười hướng bàn làm việc bên này đi vài bước, nhìn đến Hạ Kiều Mộc hơi sửng sốt, lại rất nhanh hoàn hồn, đem hoa phóng tới trên bàn, ôn nhu nhìn Ngôn Tĩnh.
Đại mi liễm khởi, Ngôn Tĩnh lại bất mãn , \”Anh tới đây làm cái gì?\”
Buổi sáng trong điện thoại đã thảo luận rõ ràng, nàng rõ ràng nói không cần phải luôn tìm nàng, nhưng sau đó, việc Lạc Học Khâm lại nhắn tin đến dây dưa còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn ôm hoa lại đây tìm nàng, đây là thành tâm muốn cho nàng sinh khí sao?
Rất rõ ràng bắt đến trên mặt Ngôn Tĩnh chợt lóe qua tức giận, Hạ Kiều Mộc nhìn Lạc Học Khâm liếc mắt một cái, cúi đầu có chút đăm chiêu.
\”Anh……\”
Lạc Học Khâm không dự đoán được Ngôn Tĩnh cư nhiên ở trước mặt người khác sẽ không cho mình mặt mũi mà hỏi ra lời này, trên mặt bị kiềm hãm, tiện đà cũng có chút sinh khí, lại vẫn cố nén lửa giận, \”Buổi chiều vừa lúc có chút việc cần lại đây, cứ thế tới đây thăm em.\”
Nhấp môi thu thập cảm xúc, Ngôn Tĩnh trầm mặc một lát, \”Cám ơn.\”
Nghe Ngôn Tĩnh nói như vậy, vẻ mặt Lạc Học Khâm cũng đi theo hoãn hoãn, lại lộ ra tươi cười, \”Chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.\”
Thùy hạ mắt, tay Ngôn Tĩnh bưng cái ly nhẹ nhàng vuốt ve, trong thanh âm lại nghe không ra nửa phần cảm xúc,\”Buổi tối em cùng học trò hẹn ăn cơm.\”