BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
147, một trăm bốn mươi bảy chương…
\”Chúc mừng Nguyệt a……\”
\”Ha ha, ta chỉ biết Nguyệt liền có thể ……\”
\”Hắc hắc hắc, Sở lão sư thật là lợi hại……\”
Tuy nói Sở Nguyệt Xuất có tâm làm bà chủ gia đình, nhưng Ngôn ba ba Ngôn mụ mụ lại không nguyện ý ủy khuất nàng, lấy thư đề cử để cho nàng tham gia cuộc thi khảo vấn giảng sư Văn học ở học viện.
Lấy Sở Nguyệt Xuất tài hoa cùng năng lực, tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì, vì thế, bên trong Ngôn gia giáo dục thế gia, lại nhiều thêm lão sư đại học.
Giờ phút này, Ngôn ba ba Ngôn mụ mụ, tính cả Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất, đang ngồi ở bàn ăn, trên mặt bốn người đều là tươi cười tràn đầy.
\”Khụ, tôi nói a, chúng ta Ngôn gia vẫn là giáo dục thế gia thôi……\” Ngôn ba ba trong tay cầm cái chén, hướng bên miệng tặng khẩu rượu, \”Tiểu nữ nhi tuy chịu thua kém, bất quá, tức phụ của tiểu nữ nhi thực không chịu thua kém a, ha ha……\”
Hai má ửng đỏ, Sở Nguyệt Xuất có chút ngượng ngùng ,\”Vẫn là muốn cám ơn bá phụ bá mẫu……\”
\”Ôi chao, đừng nói lung tung.\”
Lời này mới nói một nửa, Ngôn mụ mụ liền biết nàng muốn nói gì,\”Chính là một phong thư đề cử, cầm đề cử cũng có nhiều người đi, đều là dựa vào chính tài năng của con mới lấy đến chức vị này ……\”
\”Đúng vậy!\” Ngôn ba ba buông cái chén, trừng mắt nhìn,\”Ta xem người nào người dám phóng thủy, tức phụ của con ta không cần phóng thủy!\”
\”Đúng thế đúng thế……\” Ngôn Du đi theo phụ thân liều mạng gật đầu, vẻ mặt ngốc hề hề cười,\”Sở lão sư lợi hại nhất.\”
Buồn cười xoa bóp hai má của nàng, Sở Nguyệt Xuất mãn nhãn sủng nịch, \”Ngốc tử……\”
\”Mẹ nói Tiểu Du a, con như thế nào luôn kêu Nguyệt là Sở lão sư a?\”
Vấn đề này không chỉ là Ngôn Tĩnh và Sở Nguyệt Xuất nói qua, lúc này ngay cả Ngôn mụ mụ cũng nói, Ngôn Du xoa đầu, chớp đôi mắt nhỏ, nhìn xem mụ mụ, lại quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, \”Ngô, có thể kêu lão bà sao?\”
\”Phốc……\” Đang cúi đầu uống khẩu rượu, Ngôn ba ba lập tức nâng cốc phun ra, Sở Nguyệt Xuất nguyên bản phi hồng hai má thấm ra một chút đỏ thẩm, quyến rũ trừng mắt Ngôn Du một cái, nhưng không có nói chuyện.
Hé miệng nhẹ cười, Ngôn mụ mụ nhìn Ngôn Du bộ dáng ngây ngốc, chụp đầu Ngôn Du,\”Ở nhà có thể a, nhưng thật ra đi ra ngoài sao có thể……\”
Đánh giá nữ nhi nhà mình đầu tóc dài uốn lượn, Ngôn mụ mụ lắc đầu,\”Để cho người ta nghe thấy cũng không hảo, không tất yếu đi ra ngoài rêu rao.\”
\”Sợ cái gì!\”
Ngôn ba ba giơ lên mi, \”Đầu năm nay bọn nhỏ đều không phải \’gọi tới kêu đi\’ như vậy sao, mấy ngày hôm trước tôi còn nghe vài giáo thụ bảo, bọn họ mang mấy nữ sinh cũng đều là như vậy gọi nhau, còn cái gì mà đại phòng, phòng hai, phòng ba đều có*……\”
(*vợ cả, vợ hai, vợ ba :v)
Đôi mắt nhỏ cười đến cong cong , Ngôn Du lôi kéo tay Sở Nguyệt Xuất, tươi cười có vẻ tặc tặc*,\”Lão bà……\”