BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
P/s: một phần năm của H =))))))))))))))))
143, Chương một trăm bốn mươi ba …
Hạ Kiều Mộc là ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Ngôn Tĩnh, mới biết Ngôn Tĩnh cư nhiên đã trở lại.
Thật cẩn thận mời Ngôn Tĩnh ăn cơm, nghe nàng đáp ứng sau mừng rỡ như điên, trong bữa cơm biết được Ngôn Tĩnh đã trở về một tuần, tâm tình lại hạ, một loạt tâm lý biến hóa của Hạ Kiều Mộc đều biểu hiện ở trên mặt nhất thanh nhị sở, mà tự nhiên Ngôn Tĩnh cũng toàn bộ đều xem ở trong lòng, tuy trên mặt vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm bình tĩnh.
Nàng kỳ thật đã cùng Hạ Kiều Mộc ám chỉ qua, nhưng Hạ Kiều Mộc chính mình ngốc không lĩnh hội lại đây, quan nàng chuyện gì a.
Từ nhà ăn đi ra liền vẫn luôn duy trì bộ dáng buồn bực, Hạ Kiều Mộc đi bên người Ngôn Tĩnh, vài lần muốn mở lời lại không biết nói cái gì cho phải.
Lúc này nàng thật là học ngoan, khiến cho thật chặt sẽ làm người ta phiền chán. Vất vả lắm Ngôn Tĩnh mới đáp ứng nàng một chút, vạn nhất lại bởi vì nàng quấn quýt phiền đến không nghĩ tiếp tục nữa thì phải làm sao bây giờ?
Từ sau lần đêm đàm đó, Hạ Kiều Mộc tuy nói mỗi ngày đều sẽ cấp Ngôn Tĩnh đánh điện thoại, nhưng chỉ liền là một cú điện thoại mà thôi, cũng sẽ không giống từ trước, phát tin nhắn như muốn oanh tạc cả danh bạ, mà điện thoại cũng sẽ không giống như trước luôn không cho Ngôn Tĩnh cúp điện thoại.
Kỳ thật nàng chưa từng nghĩ tới là, nếu thật sự ngại nàng phiền, Ngôn Tĩnh có thể trực tiếp treo nàng điện thoại, làm gì cùng nàng ở điện thoại quấn quýt si mê.
Ôm tâm tình kinh sợ như vậy qua mấy ngày cũng đến ngày nghỉ, thẳng đến hôm nay biết Ngôn Tĩnh cư nhiên đã muốn trở về một tuần, cái loại cảm xúc vừa mất mát lại vừa ủy khuất này làm cho nàng hiện tại khó chịu đến cái mũi lên men.
Hai người một đường vẫn duy trì chưa nói câu nào mãi cho đến dưới lầu nhà Ngôn Tĩnh, đồng thời dừng lại, Ngôn Tĩnh phiêu mắt đến người đang cúi đầu vẻ mặt rối rắm liếc một cái, ôm cánh tay không nói gì.
\”Đến…… Đến nga.\”
Hạ Kiều Mộc miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, tay rất không tự nhiên thu thu vạt áo sơ mi, ngẩng đầu chống lại Ngôn Tĩnh cặp con ngươi sáng ngời, ngực bị kiềm hãm, lại cúi đầu, không hiểu sao bắt đầu khẩn trương lên, cảm thấy chính mình cần phải đi, lại không tha.
Cần phải đi a, nếu lại không đi, chẳng phải là cùng lúc trước giống nhau sao?
Ở trong lòng cứ như vậy khuyên nhủ chính mình, tay cầm thành quyền rồi lại buông ra, như thế trải qua vài lần, Hạ Kiều Mộc hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng Ngôn Tĩnh, đang muốn cáo từ, người trước mặt vốn từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng đã mở miệng, \”Đi lên ngồi chút đi.\”
Trợn to mắt, đầu thật giống như ngừng hoạt động lập tức trống rỗng, Hạ Kiều Mộc gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Tĩnh, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại.
Thở dài, Ngôn Tĩnh không nói một lời, tay kéo tay Hạ Kiều Mộc – người bỗng dưng đờ ra như người máy không có tư tưởng, mãi cho đến lên lầu, lúc này mới buông tay ra để cầm chìa khóa mở cửa nhà.