[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã – Chương 142 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã - Chương 142

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…

#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung

142

142, Chương một trăm bốn mươi hai…

Ngôn mụ mụ mấy ngày nay càng xem Sở Nguyệt Xuất càng vừa lòng, thật vất vả chuyện ở trường học rốt cục làm xong rồi, thanh nhàn xuống, Ngôn mụ mụ vào buổi tối bỏ lại bạn già một mình ở thư phòng bận rộn, chính mình thì ngồi trong phòng khách cùng Sở Nguyệt Xuất nói chuyện phiếm.

\”Nguyệt a, có bạn trai chưa?\” Tuy nói trong lòng đại khái cảm thấy Sở Nguyệt Xuất hẳn là không có bạn trai, nhưng Ngôn mụ mụ vẫn là mở miệng hỏi Sở Nguyệt Xuất một chút.

Ngồi trên sô pha, cánh tay bị Ngôn Du ôm, Sở Nguyệt Xuất chính sủng nịch nhìn Ngôn Du, chợt nghe Ngôn mụ mụ nói thế, nhất thời có chút không phản ứng kịp, Ngôn Du lại lập tức trả lời ,\”Không có!\”

\”Nha, thực không có a, như thế nào không tìm ai đâu?\”

Vốn là nhìn điện ảnh thuận miệng hỏi, lúc này nghe Ngôn Du trả lời, Ngôn mụ mụ không khỏi dời đi tầm mắt quét nữ nhi mình một cái, lại nghĩ đến tiểu nữ nhi nhà mình tựa hồ cũng nên giao bạn trai, không khỏi nói, \”Tiểu Du cũng là, cũng chưa gặp con cùng nam sinh nào lui tới a.\”

Giương miệng, vốn liền bởi vì mụ mụ hỏi Sở Nguyệt Xuất như vậy có chút bất mãn, Ngôn Du siết nhanh tay Sở Nguyệt Xuất, đang muốn mở miệng, bàn tay Sở Nguyệt Xuất lại nhẹ nhàng mà đè xuống tay nàng, làm cho nàng lời đang muốn xuất khẩu một lần nữa nuốt vào trong bụng, rầu rĩ nói, \”Mới không cần đâu……\”

\”Nói bậy……\” Ngôn mụ mụ trợn mắt liếc nàng một cái, thấy nàng một bộ rầu rĩ không vui, nghĩ mấy năm nay cơ hồ chưa từng thấy Ngôn Du cùng nam nhân nào cùng nhau, không khỏi nhướn lên mi, âm thầm ở trong lòng hít hai tiếng, an ủi chính mình là do Ngôn Du còn nhỏ, phương diện này không nóng nảy, đem lực chú ý phóng tới trên người Sở Nguyệt Xuất,\”Nguyệt a, có phải đều chướng mắt người chung quanh hay không?\”

Phiêu mắt thấy Ngôn Du người đang ngồi một bên sắc mặt càng phát ra khó coi, Sở Nguyệt Xuất trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên nói cái gì, nắm chặt bàn tay non mềm đang nắm ở trong tay.

\”Không quan hệ, ta có vài học trò cũng không tệ, đến lúc đó giới thiệu cho con.\” Tựa hồ là theo thói quen giới thiệu cho Ngôn Tĩnh, cũng hoặc, thật sự đem Sở Nguyệt Xuất cho rằng con gái nuôi mà đối đãi, Ngôn mụ mụ trực tiếp nói xong,\”Còn có lão nhân nhà ta, ông ấy cũng có vài học trò cũng không tệ lắm……\”

Ngôn Du đôi mi thanh tú lập tức ninh chặt, há mồm vừa muốn nói chuyện, Sở Nguyệt Xuất nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, vẫn duy trì thanh tuyến nhu hòa,\”Bá mẫu, chuyện này không cần phiền toái , con……\”

\”Ôi chao, không phiền toái.\” Ngôn mụ mụ khoát tay, nhìn sắc mặt Ngôn Du không biết vì cái gì có chút khó coi liếc một cái, lại tiếp tục nói,\”Thích cái dạng gì cứ việc cùng bá mẫu nói.\”

\”Thích như con vậy nè……\” Thật sự không thể nhịn xuống được nữa Ngôn Du thấp giọng thì thào một câu, ngồi ở một bên Sở Nguyệt Xuất nhất thời cả kinh, vội vàng hướng Ngôn mụ mụ nhìn lại.

(Editor: Đúng rồi, người thật việc thật, câu dính con dâu cho má rồi đây ^3^)

\”Con nói cái gì?\” Cũng may Ngôn mụ mụ cũng không nghe rõ Ngôn Du nói cái gì, chính là nghe nàng nói thầm lại không có nghe đến nội dung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.