BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
140, Chương một trăm bốn mươi…
Sở Nguyệt Xuất ở lại Ngôn gia rất nhiều ngày, Ngôn mụ mụ vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ, lại nghĩ không ra nguyên cớ.
Theo tháng 8 tiến vào hạ tuần, liên can Ngôn gia cũng bắt đầu bận rộn lên.
Ngôn ba ba Ngôn mụ mụ – một người là hiệu trưởng, một người là học viện đảng uỷ bí thư, mà còn lại Ngôn Tĩnh cũng là giáo sư đại học, tới gần khai giảng bận rộn cũng là điều tự nhiên. Về phần Ngôn Du, nhân professor Trần trở về cùng với nhân viên tổng công ty Mĩ Quốc bên kia gặp mặt, cũng rốt cục không thể tiếp tục ở nhà cả ngày kề cận Sở Nguyệt Xuất.
Trong khoảng thời gian ngắn, đại đa số thời gian sẽ đãi ở Ngôn gia ngược lại lại là Sở Nguyệt Xuất, chính là, nàng cũng không có nửa phần bất mãn. Mỗi ngày, đến thời gian liền đi mua đồ nấu ăn, khi Ngôn gia toàn gia trở về đều có thể ăn đồ ăn nóng hầm hập.
\”Lão nhân a, như vậy không được tốt đi.\”
Hôm nay buổi tối, sau khi nếm qua cơm chiều xong, Ngôn mụ mụ tắm sau thực thoải mái nằm ở trên giường, mày hơi hơi nhíu lại, lấy khuỷu tay huých đang nửa người dựa vào đầu giường đeo cặp kính lão đọc sách Ngôn ba ba, \”Nguyệt dù sao cũng là khách nhân, như vậy cấp chúng ta làm gia vụ……\”
Đối Sở Nguyệt Xuất xưng hô đã sớm đổi thành tên tự, mà không phải có vẻ thập phần mới lạ \”Sở tiểu thư\”, Ngôn mụ mụ đối với hảo bằng hữu thực chiếu cố nữ nhi nhà mình này là thập phần vừa lòng, nhưng mà bà có chút không rõ Sở Nguyệt Xuất vì cái gì còn ở đây, hơn nữa không câu oán hận vì toàn gia bọn họ tố thái nấu cơm, còn tẩy sàn, giặt sạch quần áo……
Từ trước, thời điểm bà cùng Ngôn ba ba công việc lu bù lên, trong nhà không có người làm việc này, chỉ có thể từ bên ngoài thuê người chuyên làm việc nhà bán thời gian. Chính là đối với hiện tại thuê người làm bán thời gian, Ngôn mụ mụ tuyệt đối không yên tâm. Lúc này Sở Nguyệt Xuất ở nhà đem mọi chuyện đều biến gọn gàng ngăn nắp, bà vừa lòng là có, nhưng người ta chung quy cũng là khách nhân, làm sao có thể ở trong nhà \”Làm trâu làm ngựa\” như vậy.
\”Làm sao không tốt ?\”
Ngôn ba ba đẩy gọng kính trên mũi, thanh âm dị thường lạnh nhạt, \”Bà không phải tổng lo lắng thuê người làm bán thời gian sao? Tôi xem Nguyệt người ta làm được tốt lắm đây……\”
\”Chính là như vậy mới không tốt a!\” Cảm giác trượng phu không chút để ý, Ngôn mụ mụ mạnh mẽ ngồi dậy, mạnh tay trọng địa vỗ hắn đùi một cái,\”Người ta hảo hảo nữ hài tử, cùng chúng ta không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp chúng ta làm nhiều việc như vậy a……\”
Không thân chẳng quen?
Nghe cái từ này, Ngôn ba ba lật sách động tác trệ trệ, tiện đà lộ ra một chút bất đắc dĩ cười.
Làm sao thị phi thân phi cố*, hắn vẫn nghĩ đến, Sở Nguyệt Xuất có thể xem như con rể, hiện tại xem ra, chỉ sợ muốn nói con dâu còn có vẻ thỏa đáng.
(*cùng ý tứ với bên trên, thị phi thân phi cố = không thân cũng chẳng quen)
\”Nếu không bà nhận nàng làm con gái nuôi đi.\”