BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
138, Chương một trăm ba mươi tám …
\”Ngô, ngô, ba ba theo chị nói gì thế?\” Ngôn Du kỳ thật không phải quá mệt, chính là bởi vì vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến sắc mặt Sở Nguyệt Xuất tái nhợt, nàng rất đau lòng, cho nên mới vội vã trở về phòng để ôm Sở Nguyệt Xuất an ủi.
Mới vừa về phòng đóng cửa, lập tức giữ chặt tay của Sở Nguyệt Xuất, dùng một chút lực đem tay xoa ở trong lòng, mày nhíu chặt ,\”Sắc mặt của chị sao khó coi như vậy……\”
Mỉm cười, Sở Nguyệt Xuất sờ sờ hai má của nàng,\”Không có việc gì.\”
\”Nhưng là……\” Ngôn Du cắn cắn môi, cúi đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất, con ngươi xẹt qua một tia đau lòng,\”Có phải bị lão nhân cố chấp kia chửi hay không?\”
\”Không phải.\” Sở Nguyệt Xuất hai tay hoàn ở trên thắt lưng người nọ, sườn mặt dán bả vai, nghe bên tai truyền đến tiếng hít thở,\”Tiểu Du……\”
\”Ân?\” Rõ ràng chính là có thể cảm giác được Sở Nguyệt Xuất không thích hợp, cố tình hỏi nàng, nàng lại không nói, Ngôn Du mày liễm càng lợi hại, đang lo lắng muốn hỏi nàng ấn tượng về phụ thân vẫn làm cho mình cảm thấy cổ hủ cố chấp, rồi chợt nghe Sở Nguyệt Xuất kêu chính mình, vội vàng lên tiếng.
\”Chị yêu em.\”
\”……\” Ngốc sửng sờ tại chỗ vài giây, hoãn thần, Ngôn Du không chỉ không có cảm thấy cao hứng, ngược lại càng lo lắng, thoáng rớt ra khoảng cách giữa mình cùng Sở Nguyệt Xuất, một đôi con ngươi đen láy gắt gao nhìn chằm chằm nàng,\”Nói cho em biết, rốt cuộc làm sao vậy?\”
Nhất định là có chuyện gì, ra quỹ* là chuyện giữa hai người các nàng, không thể để cho Sở lão sư một người gánh vác được.
(*come out)
Lại lắc đầu, lôi kéo tay nàng vẫn đi đến bên giường, lúc này mới thả lỏng tay ra, Sở Nguyệt Xuất mềm nhẹ nói,\”Em không phải mệt nhọc sao, ngủ đi.\”
\”Lần trước chị nói, về sau đối mặt sự tình gì muốn cùng nhau gánh vác, sẽ không vẫn luôn cho rằng em không lớn, cho nên cái gì cũng đều sẽ nói cho em biết.\” Ngôn Du không có đáp lời, bởi vì Sở Nguyệt Xuất động tác ngồi xuống trên giường lại vẫn lôi kéo tay nàng nhưng không ngửa đầu xem nàng, ánh mắt Ngôn Du có vẻ dị thường bướng bỉnh,\”Nói cho em biết, rốt cuộc làm sao vậy?\”
Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngôn Du cố chấp như vậy, Sở Nguyệt Xuất hơi kinh ngạc, yên lặng nhìn Ngôn Du không nói lời nào.
Ngôn Du cũng không ép nàng, chính là vẫn duy trì vẻ mặt như vậy cùng nàng đối diện, thật lâu sau đó, Sở Nguyệt Xuất rốt cục thở dài,\”Là vấn đề của chị, chị thực xin lỗi em.\”
Đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn, Ngôn Du nhìn Sở Nguyệt Xuất trong chốc lát, đô đô miệng, tay kéo tay nàng lắc lắc, một bộ đáng thương hề hề.
Tuy rằng luôn cho rằng chính mình thực hiểu biết Ngôn Du, nhưng nhìn thấy nàng phản ứng như vậy, Sở Nguyệt Xuất lại không biết nó đại biểu cho cái gì, có chút kỳ quái nói, \”Làm sao vậy?\”
\”Không cho không muốn em……\” Ngôn Du lung lay tay nàng, đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn nàng, sợ bỏ lỡ biểu tình gì của người kia.