BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
133, Chương một trăm ba mươi ba …
Ở lúc cảm thấy nản lòng thoái chí, lo lắng sợ hãi nhất mà được người mình thích ôm vào lòng là cảm giác như thế nào?
Giờ phút này Hạ Kiều Mộc liền cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ.
Tựa hồ Ngôn Tĩnh rất ít chủ động ôm mình, đều là mình theo đuổi dai dẳng phía sau Ngôn Tĩnh, tìm được cơ hội mới có thể ôm nàng…… Ngôn Tĩnh luôn mặc mình ôm trong chốc lát sẽ đẩy mình ra.
\”Tôi…… Cho tôi chút thời gian.\” Ngôn Tĩnh tựa đầu chôn ở hõm vai Hạ Kiều Mộc, tay hoàn trên thắt lưng người kia, thanh âm hạ thấp, mang theo điểm nóng lòng muốn thử, \”Hãy cho tôi chút thời gian……\”
Đã muốn sợ ngây người làm sao nói được nửa câu, tay ở tại bên người, toàn bộ thân mình đều đang run nhè nhẹ. Điều này làm cho Ngôn Tĩnh vốn đang ôm nàng không khỏi đau lòng, cứ như vậy ôm lấy nàng không nói lời nào.
Như vậy đơn thuần, không hề phải lo lắng thị phi, thật là làm cho người ta thả lỏng.
\”Tĩnh…… Chị…… Ý của chị là……\”
Ngôn Tĩnh thực hưởng thụ cái ôm này, nề hà người kia chợt hồi thần muốn rớt ra khoảng cách, cặp con ngươi luôn tràn ngập chấp nhất giờ đây đã tràn ngập không thể tin.
Ngưng mắt nhìn nàng vài giây, khóe môi hơi hướng lên trên vểnh vểnh, lại rất nhanh khôi phục ngày thường lãnh đạm độ cong, Ngôn Tĩnh thanh âm thản nhiên , \”Không có gì.\”
\”……\”
Hạ Kiều Mộc sửng sốt, trong lòng nghi hoặc cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể cúi đầu có chút ủy khuất, \”Nga……\”
Ngôn Tĩnh nhìn bộ dạng nàng cúi đầu, vốn cố ý làm cho thật lạnh lùng thì hiện tại ánh mắt đã nhu hòa một ít, thanh âm lại như trước thản nhiên ,\”Ngu ngốc……\”
Hạ Kiều Mộc chỉ biết duy trì tư thế cúi đầu lại gật gật, \”Kia…… Em đây trước……\”
\”Cô~~……\”
Lời còn chưa dứt, bụng đã phát ra âm thanh bất mãn oán giận, tại địa phương yên tĩnh như thế có vẻ dị thường rõ ràng, cũng làm cho Ngôn Tĩnh rốt cuộc không thể bảo trì được gương mặt cố ý lạnh lùng, thổi phù một tiếng cười ra.
Hạ Kiều Mộc mặt nhất thời đỏ bừng, rất vô thố đứng ở kia, ngay cả cổ cũng đỏ một mảnh.
\”Vào đi.\” Ngôn Tĩnh lắc đầu, chủ động giữ chặt tay Hạ Kiều Mộc đem nàng mang vào nhà, đóng cửa mở đèn xong mới buông ra tay nàng,\”Đi sofa bên kia chờ tôi.\”
Không biết Ngôn Tĩnh muốn làm cái gì, trong lòng Hạ Kiều Mộc từng đợt khẩn trương, rất nghe lời gật đầu, đi đến sofa đứng kế bên. Ngôn Tĩnh đổi giày, quay người lại nhìn đến bộ dáng Hạ Kiều Mộc ngốc ngơ đứng ở đó, con ngươi một chút ý cười lướt qua, \”Ngồi đi.\”
Người ngày thường luôn thực thông minh lúc này làm sao còn có nửa điểm thông minh lanh lợi, chỉ biết lại gật gật đầu ngồi vào sofa, nhìn Ngôn Tĩnh vào phòng, hai tay vô cùng khẩn trương giảo cùng một chỗ, trái tim oành oành nhảy lợi hại.