BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
\”Lại bị thương?\” Bình ổn xuống tức giận, Sở Lục Y vẻ mặt nghiêm túc, đáng yêu trong ngày thường bỗng chốc biến thành hư không, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Giản Hề, nói xong môi liền mân vô cùng chặt chẽ.
Ngượng ngùng cười, Sở Giản Hề hướng nàng đi vài bước, một chút hiên ngang mạnh mẽ cùng tư thế oai hùng đều không có, chỉ còn phảng phất bộ dáng một tiểu hài tử làm sai việc, \”Tiểu Y, đừng nói đại tỷ biết có được không?\”
Ánh mắt lạnh hơn, Sở Lục Y cắn môi, trong mắt xẹt qua buồn bực, không nói một lời.
Sở Giản Hề, phản ứng đầu tiên quả nhiên chính là đại tỷ, đáng giận!
\”Tiểu Y…\” Không có được câu trả lời, Sở Giản Hề đáng thương nhìn Sở Lục Y, \”Em nhẫn tâm nhìn chị bị tỷ tỷ mắng sao?\”
Sở Lục Y dừng trước mặt Sở Giản Hề, môi mân càng chặt, người kia tuy đối diện nàng lại hoàn toàn không ý thức được nàng đang tức giận, còn đứng đó cằn nhằn liên miên, \”Tỷ tuy rằng bình thường thực ôn nhu, chính là một khi nổi giận lên hảo hung a~.\”
Ngáp một cái, Sở Lục Y híp mắt, như có như không gật đầu, xoa mắt xoay người trực tiếp trở về phòng đóng cửa.
Ôi chao…
Sở Giản Hề nhìn cửa phòng bị đóng lại, nghi hoặc sờ đầu.
Tiểu Y… Đây là đáp ứng rồi?
Ngô, lúc này Tiểu Y thực dễ nói chuyện… Bất quá, thật là kỳ quái, như thế nào cũng không thèm nhìn xem thương thế của nàng có nghiêm trọng không, cảm giác cùng trước kia không giống nhau lắm.
Có chút mất mát mà miên man suy nghĩ, Sở Giản Hề trở về phòng mình thật cẩn thận tắm rửa, xong mặc vào áo ngủ, đem quần áo nhiễm máu bỏ vào cái túi tính toán hừng đông sẽ cầm đi vứt.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Nguyệt Xuất cùng Sở Lục Y đang ngồi cạnh bàn ăn điểm tâm.
\”Tỷ, em tối hôm qua nằm mơ …\” Sở Lục Y cau mày, tay nắm đũa trạc lên trứng chần nước sôi, \”Em mơ thấy Sở Giản Hề tên ngu ngốc kia lại bị thương.\”
Đang uống sữa tươi Sở Nguyệt Xuất động tác dừng một chút, trong lòng nhảy dựng, vội vàng xả ra tươi cười, \”Như thế nào biết, đừng loạn tưởng…\”
Nói xong lời này, Sở Nguyệt Xuất tựa hồ lại lãng sang chuyện khác như mọi khi, \”Còn có, Tiểu Hề là Nhị tỷ của em, không được gọi ra tên nàng như vậy.\”
\”Ý tứ của Tỷ là có thể kêu nàng là đồ đần sao?\” Sở Lục Y vô tội nhìn Sở Nguyệt Xuất rồi lại thở dài, \”Tỷ, em thật sự mơ thấy tên ngu ngốc kia còn bắt em đừng nói với chị nữa, nói chị phát cáu thật đáng sợ, hung ba ba, giống như cọp mẹ vậy.\”
Lông mày nhíu lại, Sở Nguyệt Xuất nheo mắt, đang muốn nói gì đó thì cửa phòng Sở Giản Hề chợt mở, người nọ mới vừa tỉnh ngủ xoa mắt đi ra, \”Thật đáng ghét a, còn muốn báo cáo công tác.\”
Sở Nguyệt Xuất nhất thời ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hướng Sở Giản Hề, nửa ngày nói không nên lời.
\”A? Làm sao chị ở nhà?\” Sở Lục Y đồng dạng trừng lớn mắt, rất kinh ngạc nói, \”Chị không phải đang chấp hành nhiệm vụ sao?\”