[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã – 9, chương thứ chín – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã - 9, chương thứ chín

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…

#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung

\”Đứa nhỏ này…\” Lúc Ngôn Du ngã xuống, Ngôn mẹ liền luống cuống tay chân, đi qua rồi mới phát hiện Ngôn Du là đang trong trạng thái ngủ say, bật cười, lắc đầu.

\”Bà còn cười, đều là bị bà cùng Tiểu Tĩnh chiều hư !\” Ngôn ba một bộ trừng mắt dựng râu, \”Đem nó lay tỉnh!\”

\”Cha…\” Ngôn Tĩnh khó xử nhìn ba mình, tay theo bản năng bảo vệ Ngôn Du, nhẹ nhàng nhíu mi.

\”Được rồi được rồi, Tiểu Du mệt liền chớ miễn cưỡng con bé.\” Ngôn mẹ thở dài, \”Tiểu Tĩnh, đỡ Tiểu Du trở về phòng ngủ.\”

\”Ân!\” Sợ ba mình phản đối, Ngôn Tĩnh gật đầu lập tức khẽ đẩy Ngôn Du trong lòng, \”Tiểu Du…\”

Ngôn Du vẫn là một bộ đang ngủ say, không hề nhúc nhích. Ngôn Tĩnh liền tiếp tục đẩy, thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, \”Tiểu Du, trở về phòng ngủ được không?\”

Nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở một bên ghế salon thấy Ngôn Tĩnh tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu, trong mắt đầy thỏa mãn.

Lông mi run rẩy, Ngôn Du mở mắt ra, có chút mê mang nhìn Ngôn Tĩnh, Ngôn Tĩnh liền lặp lại lời nói một lần nữa, Ngôn Du lúc này mới cau mày đứng lên, lung la lung lay hướng gian phòng của mình mà đi, Ngôn Tĩnh rất là lo lắng theo sát bên cạnh, đỡ lấy nàng. Chờ khi trở về phòng xong, lại lung la lung lay trực tiếp ngã trên giường mềm mại, Ngôn Tĩnh sủng nịch xem nàng, chốc lát lại giúp nàng tháo kính, chốc lát lại đắp kín mền, xong xuôi mới ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi nàng trở lại phòng khách cũng vừa lúc nghe phụ thân nói, \”Học Khâm a, cho con chê cười, đứa bé kia bị chiều hư.\”

Nam nhân trẻ tuổi văn nhã cười cười, \”Sẽ không, Tiểu Du thực đáng yêu… Con nghe nói em ấy  thời gian đi học thành tích luôn là tốt nhất, còn nhận được rất nhiều giải thưởng học thuật.\”

\”Hừ, đều là loạn thất bát tao gì đó.\” Ngôn ba hừ lạnh một tiếng, lời nói rất bất mãn, \”Nó hiển  nhiên phải làm một lão sư giỏi mới đúng.\”

Ngôn Tĩnh mím môi, ý niệm trong đầu sau ngàn lần bách chuyển mới đi qua, nam nhân liền nhìn nàng mỉm cười, \”Tiểu Tĩnh.\”

Nhẹ nhàng gật đầu, Ngôn Tĩnh ngồi lên ghế salon, trầm ngâm, đang muốn mở miệng lại nghe cha mình nói, \”Hai người các con không sai biệt lắm cũng nên kết hôn đi.\”

Chính là muốn đi đến phòng bếp xem lửa đun thế nào Ngôn mẹ nghe vậy cũng dừng bước, \”Đúng vậy a, hai  lão nhân gia chúng ta muốn ôm ngoại tôn.\”

Nam nhân lại văn nhã cười, quay đầu nhìn Ngôn Tĩnh, \”Con nghe Tiểu Tĩnh.\”

Rõ ràng chuyện này đã sớm xác định xong, người nam nhân này danh gọi là Lạc Học Khâm, là học trò mà cha nàng đắc ý nhất, cũng là vị hôn phu mà cha định ra cho nàng… Chính là, vì cái gì lại… Khó chịu đến vậy, không chút nào tình nguyện như vậy .

Hạ xuống mi mắt, Ngôn Tĩnh thanh âm nghe không ra cảm xúc, \”Con nghe ba ba.\”

Ai cũng đều không phát hiện cửa phòng Ngôn Du chẳng biết lúc nào đã mở ra một khe nhỏ, lại nhẹ nhàng khép lại, vô thanh vô tức.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.