BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…
#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung
Chương thứ tám
\”Cần ngủ một lát không?\” Giữa trưa ăn cơm xong, theo thói quen Ngôn Tĩnh sẽ lái xe chở Ngôn Du đi thăm cha mẹ của các nàng, nhưng khi nhìn muội muội thương yêu nhất đang ở một bên ăn cơm, khóe mắt lâu lâu còn trượt ra một chút nước mắt, Ngôn Tĩnh thật sự không đành lòng cứ nhường Ngôn Du ngồi xe bôn ba hai giờ đồng hồ như vậy.
Xoa mắt lắc đầu, Ngôn Du lại ngáp một cái, trong thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ, \”Trên xe ngủ.\”
Tuy rằng ở trong phòng làm việc đã muốn ngủ hai giờ, chính là vẫn còn mệt.
Biết muội muội có bao nhiêu cố chấp, Ngôn Tĩnh âm thầm thở dài, \”Vậy em lên ghế sa lon ngồi trước một lát, chị đi thu thập.\”
\”Ân…\” Ngôn Du chà khóe mắt bởi vì ngáp mà chảy ra nước mắt, lung la lung lay đi tới sô pha phòng khách rồi ngã xuống, rất nhanh liền ngủ.
Ngôn Tĩnh mới vừa cầm chén đũa bưng vào phòng bếp đã lập tức đi vào trong phòng mình cầm thảm lông quay về phòng khách đắp lên trên người Ngôn Du, giúp nàng tháo mắt kính, lúc này mới quay về trong phòng bếp rửa chén.
Chờ đợi thu thập xong hết thảy, Ngôn Tĩnh trở về phòng khách, ngồi trên ghế sa lon một bên khác, chống cằm nhìn Ngôn Du đang ngủ say, nhíu mi suy tư.
Tiếp tục như vậy, thân thể Tiểu Du sẽ sụp đổ mất thôi? Xem ra… Hay là nên cùng ba mẹ nói chuyện này. Tiểu Du vốn không thích làm giáo viên, chỉ làm mỗi nghiên cứu học thuật không phải thật tốt sao? Công tác đơn thuần như vậy, ngược lại càng thích hợp với em ấy.
Ngôn Tĩnh ngồi xuống liền ngồi hai giờ đồng hồ, thẳng đến 3 giờ mới cảm thấy cũng nên xuất phát là vừa, lúc này mới lay tỉnh Ngôn Du. Ngôn Du ngồi dậy, tinh thần thoạt nhìn khá hơn một chút, xem thời gian, có chút kinh ngạc, \”Vì cái gì…\”
\”Không có gì, tỷ tỷ không bỏ được em buồn ngủ như vậy.\” Ngôn Tĩnh ôn hòa nói xong, đi qua giúp nàng sửa lại quần áo, \”Chúng ta đi thôi, tới đó vừa lúc ăn cơm chiều.\”
\”…\” Ngôn Du không nói gì, mà là yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau, gật đầu.
Buổi chiều Ngôn Du không có tiết cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không đến trường, hảo hảo mà ở nhà ngủ bù, mà Sở Nguyệt Xuất cũng đã thành thói quen nàng như thế. Đem buổi sáng đề mục đã in ra ở tiết Ngữ văn toàn bộ phát xuống, nhìn thấy học trò bộ dáng cao hứng có chút bất đắc dĩ nâng trán.
Vừa mới, lúc nàng tiến vào rõ ràng nhìn thấy bọn trẻ được lão sư Chính trị phát xuống bài tập mà làm ra đủ kiểu than thở, vì cái gì hiện tại phát đề toán mọi người liền hưng phấn như thế a? Ngôn Du người nọ quả nhiên là có ma lực thần kỳ sao? Trừ bỏ có thể làm cho lòng người chuyển hảo, còn có thể nhường học trò trở nên thích học hành?
Nghĩ như thế, Sở Nguyệt Xuất lại nghĩ tới buổi sáng mình thừa dịp Ngôn Du ngủ mà trạc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong mắt ý cười khó nén, dù trên mặt vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh nhưng không hề biết khóe môi khẽ dương đã tiết lộ ra hết tâm tình của nàng, mà dạng tâm tình này cũng không tránh khỏi ánh mắt muội muội nàng.