[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã – 7, chương thứ bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã - 7, chương thứ bảy

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) – 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã – 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Nhiên – Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ
Editor nhấn mạnh:…

#bachhop
#bhtt
#bhtt-hoàn
#bách-hợp-hoàn
#bằng-y-úy-ngã
#chung
#có-đôi-có-cặp
#hiendai
#hoàn
#hữu-ương-lưỡng-song
#laosu-laosu
#tiểu-thuyết-chung

\”Chút nữa không phải tiết của cô sao, mau đi đi.\” Sở Nguyệt che giấu vạch trần chuyện này, tay cầm lên bút ký vốn vẫn còn  rũ xuống bên người, đối với Ngôn Du ôn nhu cười.

Nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, Ngôn Du mang theo sách giáo khoa mới đi hai bước, Sở Nguyệt Xuất chợt nhớ ra cái gì, \”Đợi một chút!\”

Quay đầu lại xem nàng, Ngôn Du vẻ mặt mê hoặc, chính là vừa tỉnh ngủ mông lung, thoạt nhìn ngốc cực kỳ. Sở Nguyệt Xuất liền thu hồi cười, mang theo cảnh cáo nói, \”Đi dạy không được ngủ.\”

Mặt lập tức suy sụp, bởi trong lòng Ngôn Du đang nghĩ tới cần lấy đề gì nhường học trò làm để bản thân còn đi ngủ, miệng cong lên rất ai oán. Sở Nguyệt đến trước bàn làm việc của mình, đem bút ký khóa lại trong ngăn kéo, thấy Ngôn Du còn đứng tại chỗ thất thần, mấp máy miệng, trong mắt hiện lên giảo hoạt, cầm lấy giáo án của mình đi đến bên cạnh cái tên còn đang ngẩn người kia, \”Đi thôi.\”

\”Nha…\” Ủ rũ gật đầu, cước bộ đi theo Sở Nguyệt Xuất đến cửa phòng học, tại thời điểm Sở Nguyệt Xuất ý bảo  hãy bước vào lớp trước, sau đó nàng mới vừa bước lên bục giảng liền thấy Sở Nguyệt Xuất mỉm cười, từ cửa sau đi vào phòng học ngồi ở cuối dãy, nháy mắt cứng người tại chỗ.

Ngồi ở dưới này tận mắt thấy vẻ mặt Ngôn Du từ một bộ mơ hồ buồn bực, liền rất nhanh chuyển sang khiếp sợ, đám học trò theo tầm mắt của nàng cũng quay đầu xem người đang ngồi ở cuối hàng mà bắt đầu cười trộm.

Như thế nào như vậy…

Ngôn Du buồn rười rượi, lúc bắt đầu dạy, mỗi lần nói xong một câu đều nhịn không được xem Sở Nguyệt Xuất liếc mắt một cái. Thấy nàng cúi đầu nghiêm túc đọc sách, ngẫu nhiên sẽ nâng tay lên đem mấy sợi tóc rơi ở bên mặt vén ra sau tai, có khi sẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại tiếp tục đọc sách.

Bất tri bất giác, một tiết cứ như vậy trôi qua. Khi chuông tan học vang lên, Ngôn Du hãy còn trên giảng đài nói kiến thức, vừa nghe tiếng chuông mới nhận ra đã muốn tan học, tiếp theo liền thấy Sở Nguyệt Xuất rất lãnh đạm từ vị trí ngồi đứng lên, ở cửa sau đi ra ngoài.

\”Ngô… Vậy hôm nay cứ như vậy đi, mọi người nghỉ…\” Ngôn Du thấy nàng đi rồi, nhức đầu, đang nói được một nửa liền bị học trò bên dưới cắt đứt, \”Lão sư, đề mục đâu?\”

\”Nha… Nha…\” Sỏa hồ hồ gật đầu, Ngôn Du quét mắt đám học trò đang lui tới trên hành lang, \”Kéo giờ là không đúng, chờ cô quay về văn phòng viết xong đề mục sẽ đi in cho các em, được chứ?\”

\”Dạ —— được ——\” Vui vẻ đáp lại, đặc biệt bởi vì câu \”Kéo giờ là không đúng \”, trong nhất thời tâm tình của mọi người rất tốt.

Sở Nguyệt Xuất thực không có đi xa, từ cửa sau quay về văn phòng khẳng định phải đi qua cửa trước, mà lúc này mới vừa bước ra cửa không bao lâu liền nghe được thanh âm cộc lốc của Ngôn Du hỏi học trò, giật mình, tiếp theo thản nhiên cười.

Khi Ngôn Du trở lại văn phòng, Sở Nguyệt Xuất đã muốn thực bình tĩnh ngồi tại trước bàn làm việc của mình viết gì đó. Lung la lung lay đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, Ngôn Du nắm một bên gối nhỏ, ngay cả mắt kính cũng chưa mở liền nằm xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.