Mạng xã hội là nơi lưu giữ vô số thông tin cá nhân. Việc lục tìm tất tần tật mọi bài đăng của một ai đó có thể gây ra nhiều cảm xúc khác nhau. Một số người cảm thấy đối phương thật kỳ quặc; số khác lại vui vẻ chấp nhận, nghĩ rằng người này đang cố làm quen với mình.
Nếu phát hiện người lạ nào mò vào trang cá nhân âm thầm lưu hết ảnh của mình về, Hồ Lại sẽ tức điên; nhưng khi biết Thẩm Chứng Ảnh làm vậy, Hồ Lại chỉ thấy cực kỳ khoái chí và buồn cười.
Lúc mới biết Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại từng sục sạo khắp internet tìm thông tin về cô. Tiếc rằng giáo sư Thẩm quá coi trọng riêng tư nên hiếm săn được đồ ngon, những ảnh ở chế độ công khai vừa mờ vừa quê không tả xiết. Trang cá nhân thì toàn đăng các bài báo khoa học chuyên ngành, công văn và thông báo đến sinh viên.
Một người như vậy, ai có thể tưởng tượng.
Đọc đi đọc lại mọi bài đăng của mình, tải xuống từng bức ảnh, không chừng vừa ngồi tải vừa tiếc rẻ nếu ảnh không bị vỡ thì còn đẹp đến mức nào.
Thẩm Chứng Ảnh ơi là Thẩm Chứng Ảnh.
Hồ Lại không biết phải nói gì, chỉ thấy tình yêu trong lòng trào dâng mãnh liệt, điều ước duy nhất lúc này là có thể ôm Thẩm Chứng Ảnh bay đến tận trời cao. Giữa dòng cảm xúc dạt dào, ngôn từ bỗng trở nên thật cằn cỗi và bất lực.
\”Thẩm Chứng Ảnh, em thật sự không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình yêu em dành cho chị.\”
Miệng bị hôn đến đỏ bừng, cộng thêm ánh mắt sáng ngời đối diện, vòng tay siết chặt lấy mình không buông. Thẩm Chứng Ảnh vuốt tóc Hồ Lại, \”Chị có thể cảm nhận được.\”
Thẩm Chứng Ảnh cũng vậy, cô đang đắm chìm trong tình yêu vô hạn dành cho Hồ Lại nhưng bị ngôn từ bó buộc, không thể diễn tả hết mọi vui sướng trong lòng. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai sâu sắc thế này nữa.
Ôm nhau được một lúc, Hồ Lại đang nằm lim dim thì mở to mắt hỏi, \”Chị thích tấm nào nhất?\”
\”…\” Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ có hay khiến mình lúng túng.
\”Hay để em nhờ người phóng to treo lên, hoặc làm thành giấy dán tường cũng được, không thì phun tranh 3D?\”
Nhất định không chịu bỏ qua chuyện này đúng không?
Thẩm Chứng Ảnh giơ tay giúp Hồ Lại nhắm mắt, \”Ngủ đi.\”
\”Nếu không…\”
\”Im, ngủ ngay.\”
Nửa đêm, Thẩm Chứng Ảnh đang ngủ thì nghe tiếng khúc khích. Đêm hôm nghe thấy tiếng cười thì đúng là rùng rợn, nhưng sau đó cô mới phát hiện nó phát ra từ người nằm cạnh. Không biết Hồ Lại mơ thấy gì mà trông gương mặt vui vẻ lắm, thỉnh thoảng còn cười khì khì như trẻ em chậm phát triển. Thẩm Chứng Ảnh vừa bất lực vừa buồn cười, véo nhẹ vào má Hồ Lại. Dẫu gì vẫn đang độ thanh xuân, đủ đầy collagen, làn da cô nàng mềm mại, căng tràn sức sống. Dường như Hồ Lại lơ mơ cảm nhận được đụng chạm của Thẩm Chứng Ảnh nên cong môi tỏ ý không hài lòng. Thẩm Chứng Ảnh thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này nhưng sợ bật đèn sẽ làm Hồ Lại tỉnh giấc.