\”Sha la la là la, sha la la la là là la la…\”
Tô Uyển lắc lắc cái mông qua lại, thân thể uốn éo như con rắn câu dẫn ánh mắt người khác trước…bàn bếp. Nàng đem đũa thử món canh gà hầm thuốc bắc, dường như chưa chín tới, lại tiếp tục đậy nắp lại nhảy lăng xăng trong bếp. Hôm nay là ngày gì, có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng Tô Uyển thì dạo này có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Chẳng bù cho hai vợ chồng \”khá son\” bị hành hạ đến quầng thâm lồ lộ, mật gan ứa ra vì tức giận, nhất là Đổng Yên.
Mà giờ phút này, Tô Uyển đang lắc lắc mông đuổi Tề Đình ra khỏi bếp để kế thừa biệt danh đầu bếp siêu cấp, thật… có chút biến thái nha!
\”Ố ồ èo vờ ri tam ài sí du…(Oh everytime I see you…)\” *trích Ost Hậu duệ mặt trời*
\”Yên à, chị nói xem tiểu Tô có bị té trúng chỗ nào không?\”
Tề Đình sau khi bất đâc dĩ tháo tạp đê đưa cho Tô Uyển, liền phải lùi về hậu cung buông rèm chấp chính. Đứng cạnh là Đổng Yên cả tuần không được ngon giấc, chỉ hận không băm Tô Uyển ra thành trăm mảnh để xào nấu hấp nướng chiên xù hay thậm chí ăn sống. Nàng trề môi, nhún vai tỏ vẻ bất cần dắt Tề Đình ra phòng khách, tránh đi giọng hát tởm heo đã thế còn phát âm tiếng Hàn như tiếng Thái, mà tiếng Anh như tiếng Ả Rập… Ôi… thật tội nghiệp cho mấy đối tác phải giao tiếp với nàng ta bằng tiếng Anh, hẳn mấy phòng khám tai mũi họng gần đó sẽ có thêm khách đến.
\”Nhất định đã bị em tát đứt dây thần kinh nào rồi Đình Đình!\”
Căn hộ bé xíu từ khi rước Tô đại gia về dinh, mọi sự đều không còn như trước. Ví dụ như việc cơm nước, giặt giũ hay lau dọn Tô Uyển sẽ làm, nhiều khi còn mắng Tề Đình không để nàng ta làm nữa. Chưa hết, đĩa CD càng ngày càng nhiều, mà toàn là của Tần Sở Hàm. Đôi khi Đổng Yên thấy Tô Uyển cũng biến thái quá mức, biến thái thì tự mà biến hình, còn rủ theo Tề An, đứa nhỏ đáng thương cùng nhau đào hố. Đây là thể loại dạy dỗ trẻ em gì thế này? Nền văn minh nhân loại sớm muộn cũng bị Tô Uyển đục khoét đến thủng mất. Hai năm không gặp, không thể phủ định nàng ta cái gì cũng biết, tiến bộ rất nhiều so với ngày xưa, bao gồm cả sự khác người. Nhưng bi kịch nhất còn chưa phải tội lỗi nêu trên…
Bi kịch 1:
\”Đổng lão sư, cô nghĩ tôi mặc cái đầm này đẹp không?\”
Tô Uyển quơ quơ cái váy trắng như váy cưới đi qua đi lại, lắc lắc mấy cái tưởng chừng rớt hết phụ tùng ra mới chịu dừng lại.
\”Này, cô không thấy tôi đang gội đầu sao??????\”
Bi kịch 2:
\”Đình Đình, Đình Đình, mau ăn thử, món này là món tâm đắc của tôi nha!\”
Tề Đình đang gấp áo cho Tề An, bất đắc dĩ phải há mồm cho Tô Uyển đút vào miệng món gì đó. Cũng ngon đi.
\”Cậu mua nguyên liệu này ở đâu? Có vẻ lạ nhỉ.\”
\”Tôi lấy trong tủ bếp.\”
\”Tô Uyển… cái đó… hết hạn 2 tháng rồi!!!\”
Bi kịch 3:
\”Yên, sao em thấy cái áo này nó khác khác. Chị xem xem.\”
Tề Đình soi đi soi lại cái áo hơn năm lần mới phát hiện sơ mi của nàng tự nhiên lại có thêm vết thêu tinh tế trên cổ áo. Đổng Yên càng không biết chuyện gì, nhưng vừa mới giũ ra thì mảnh giấy định mệnh cũng đồng thời rơi xuống.