Nhíu mi giật mình tỉnh dậy, cái chăn mỏng của Tề An sớm đã không che được mấy phần cơ thể nay rơi xuống đất từ khi nào. Cả người đều nhức mỏi đến khó cử động, Tô Uyển cố dùng sức vươn vai dãn cơ. May mà hai năm qua siêng năng tập luyện, nếu là ngày xưa chắc xương cốt đã đình chỉ rồi. Bên má hôm qua bị ăn cái tát đau đớn đến hôm nay thì bắt đầu sưng lên, chưa sờ vào đã thấy đau rồi. Tầm mắt Tô Uyển dần làm quen với ánh nắng đầu tiên của ngày mới đang len lỏi qua ô cửa nhỏ trên hành lang, trải dài đến bàn chân nàng mảnh ấm áp.
Nhìn đồng hồ trên tay, 7 giờ sáng. Phỏng chừng nàng phải trở về nhà thôi, hôm nay là ngày nhận chức đầu tiên ở Trương thị, nếu đến trễ cũng coi như không tôn trọng toàn thể rồi. Tô Uyển men theo xà lan trên hành lang đứng dậy, vest công sở vì ngồi cả đêm mà trở nên nhăn nhúm không ra dạng gì, Tô Uyển đột nhiên có loại cảm giác khó chịu.
Cạch…
Khi bước chân nàng vừa định bước đi, cánh cửa nhà Tề Đình bất ngờ mở toang. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tề An không báo trước lao ra ôm lấy eo của Tô Uyển ghì chặt.
\”Uyển a di, vào ăn sáng!!!!!!!\”
Giọng nói nó phản chiếu niềm vui khó tả của một đứa trẻ, còn không ngừng hô vang trước sự kinh ngạc của Tô Uyển. Nàng khẽ xoa đầu nó, cắn môi không biết đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Tề Đình lặng lẽ bước ra khỏi nhà, kéo lại tay Tề An, Tề An lại cầm tay Tô Uyển với cái miệng tươi rói. Lúc đứng ở cửa, Tề Đình còn cố tình giữ lại cửa, như chờ đợi ai đó bước vào thế giới của nàng lần nữa. Tô Uyển cuối cùng sau khi thất thần cũng nhận ra tâm tư của Tề lão gia. Nàng nở nụ cười không hề sai lệch so với hài tử hai năm trước là bao, khiến cho nắng hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.
\”Vào ăn sáng.\”
Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng lại có thể sánh ngang mọi loại âm thanh đẹp đẽ và bao dung nhất được rót vào tai Tô Uyển. Cái đầu khẽ gật, Tô Uyển không kiềm được xúc động lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
\”Đình Đình! Cảm ơn! Cảm ơn cậu!\”
\”Ê ê ê, tôi giúp cô chứ đâu phải rước sói vô nhà!!! Mau buôngggggg vợ tôi ra!\”
Giọng nói đanh đá và không đứng đắn kia nếu không phải Đổng Yên khắc tinh của nàng thì còn là ai đây? Tô Uyển thông qua màn sương mù trước mắt nhìn thấy Đổng Yên một thân đồ ngủ còn chưa kịp cài nút trên, đầu bù xù đứng chống hông chỉ trỏ. Nếu là ngày xưa, nàng đã không thể nhịn lao đến đấu khẩu rồi. Nhưng hiện tại, sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua, Tô Uyển mới chân chính hiểu được cái gia đình nhỏ này là hầu hết cuộc sống của nàng. Còn đòi hỏi gì hơn với Tề Đình, một người bạn như chị lớn, đem nàng nuôi lớn mà cũng không hề tính toán, Tề An, đứa nhỏ lanh miệng chỉ có thể làm tâm trạng nàng vui vẻ suốt ngày, rồi còn Đổng Yên, rõ ràng suốt ngày đấu khẩu nhưng một khi thiếu đi lại cảm giác trống vắng ngứa ngáy.
\”Ê mau buông ra!!!\”
Đổng Yên nhịn không được chạy lại kéo Tề Đình vào lòng, xong còn quay ra trừng mắt với Tô Uyển! Giỏi cho cô đi chỉ hai năm mà bản tánh sắc lang cũng được nâng cấp đáng kể!