Tề Đình khoác trên người bộ đồ cảnh quan được ủi phẳng phiu đi tuần tra trên từng con hẻm của khu phố 8. Buổi trưa Thượng Hải mùa mưa này mới được chút khô ráo, ánh nắng cũng không đến nỗi chói chang đem người ta thiêu đốt đi, nhưng không hiểu sao mồ hôi Tề Đình lại túa ra như mưa. Nàng khẽ lấy tay lau đi mấy giọt vươn trên trán. Nhưng đôi chân mày của nàng lại nhíu lại hằn thành vết trên gương mặt ngây thơ. Lòng nặng trĩu như có tảng đá đặt nặng lên, không tài nào dùng cách thông thường gỡ xuống được. Người ta nói trong tình yêu, quý giá nhất là niềm tin. Vậy mà Đổng Yên lại đang làm cái gì đây?
Nếu không phải sáng nay có ca làm, Tề Đình nhất định gọi bằng được Đổng Yên trở về hỏi rõ ràng mọi chuyện. Dù sao Tề An cũng chỉ là đứa trẻ, có nhiều chuyện nó không thể thấu được, đôi khi lại gây ra hiểu lầm thì không nên. Nhưng chuyện này lại quan trọng và liên quan trực tiếp đến Tô Uyển đang không biết là đi nước ngoài hay không rõ tung tích kia, nàng không cách nào không nôn nóng được. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn hơn khiến nàng không cách nào tập trung vào công việc. Nhưng rõ ràng là Đổng Yên đang giấu nàng chuyện gì đó rất quan trọng, mà lừa dối lại là điều cấm kỵ nhất trong tình yêu đối với Tề Đình.
Cứ thế tuần tra một buổi qua đi, tưởng chừng đã gần đến giờ giao ca thì Tề Đình phát hiện con hẻm tối tăm phía trước hình như có bóng người lạ. Nàng nghĩ cũng không nghĩ, liền sải chân bước đến kiểm tra. Không ngờ chỉ vừa tiếp cận đầu hẻm, mùi thuốc lá nồng nặc đã khiến khoang mũi nàng bị hăng đến dị ứng. Tề Đình cật lực giảm nhẹ động tác, thông qua lỗ nhỏ trên tường quan sát. Khung cảnh bên trong thật khiến nàng có phần hoảng sợ. Hai tên du côn đang một bên giao tiền, bên còn lại giao một túi chứa bột trắng. Nếu không phải ma túy thì cũng là đá! Hơn nữa xung quanh lại có thêm hai thanh niên đang phê thuốc. Chắc chắn là đang giao dịch phi pháp rồi, Tề Đình nhẹ nhàng lên nòng súng sẵn sàng, từng bước vững chãi ra khỏi bức tường che chắn.
\”Mấy người đang làm gì đấy?\”
Nàng dùng hay tay cầm súng giơ cao, ngón trỏ đặt ngay cò súng với cái lưng thẳng và đôi mắt sáng rực đầy đe dọa. Tề Đình lớn tiếng thét lên dọa đám người đang giao dịch hàng cấm và cả bọn phê thuốc thần trí mơ hồ kia bừng tỉnh. Mấy gã thanh niên trông thấy nàng lập tức bỏ chạy, để lại luôn mấy gói ma túy vừa giao dịch thành công.
\”Mẹ kiếp, chó cảnh sát!\”
Tề Đình dùng hết tốc lực đuổi theo, chỉ là bọn chúng đều chạy quá nhanh, may mà nàng được tập huấn kĩ càng ở trường, nếu không sớm đã bị bọn chúng bỏ xa rồi.
\”Đứng lại!\”
Mặc cho Tề Đình ra lệnh cưỡng chế, bọn chúng vẫn bạt mạn chạy băng băng qua các dãy đường, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên đường núi. Nàng thở dốc kịch liệt, hai chân đều muốn rã ra vì dùng quá sức. Nếu không có lệnh bất khả dĩ dùng súng, nàng đã sớm bắn vào chân hắn khống chế rồi!
\”Đứng lại!!!!\”
Tề Đình dùng hết khí lực phóng tới chặn đầu bọn chúng, ba bốn gã bất đắc dĩ phải dừng lại. Súng của Tề Đình kề vào thái dương của một trong số các tên đó, còng tay còn lại cũng nhanh chóng khóa tay một tên vào khung sắt ven đường. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 30s, khiến tất cả bọn chúng đều không lường được một nữ cảnh sát lại có thể làm được.