Thang máy lặng lẽ theo từng tầng mà đi lên, không khí bên trong cũng không thoải mái hơn cơn mưa trút nước bên ngoài là bao. Đổng Yên có thể ẩn ẩn ngửi thấy mùi nước hoa hương lavender mà nàng từng rất yêu thích bốn năm trước, mà đúng là mùi số 5 chứ không hề sai biệt. Không hiểu sao lại tỏa ra từ trên người cô gái tóc đỏ bí ẩn sau lưng, điều này thật sự làm nàng có chút hoang mang và sợ hãi. Nhớ năm đó, chưa bao giờ nàng bước ra đường mà không dùng loại lavender số 5 này, mà cũng chính nó là cội nguồn của mọi kí ức muốn lãng quên, Đổng Yên bất giác dâng lên một chút hoài niệm xưa cũ.
Đính đong…
Cửa thang máy vừa mở, Đổng Yên đã vội lao ra khỏi nơi làm nàng lạnh sống lưng kia. Y theo địa chỉ, Đổng Yên đi dọc theo hành lang tìm kiếm căn hộ số 5. Nhưng cứ mỗi bước nàng đi qua, phía sau lại truyền đến tiếng giày cao gót nện trên sàn của người chung đường vừa nãy. Nàng dùng ngón chân cũng có thể đoán ra đúng là cô gái đó, bởi mùi nước hoa tuy rất nhẹ nhưng lại lan tỏa tới cái mũi nhạy cảm với lavender của Đổng Yên một cách dữ dội mà không cần bất kì cơn gió nào. Có lẽ cô ta cũng sống ở đây, Đổng Yên tự dùng lí lẽ trấn định bản thân không được mất bình tĩnh.
Cuối cùng cũng đến căn hộ số 5, Đổng Yên dừng lại ở trước cửa muốn kiểm tra lần nữa bảng tên chủ nhà trên cánh cửa gỗ sang trọng. Dòng chữ \”Trương Đình Ngữ\” được khắc tinh tế trên tấm bảng màu vàng trông thật khác biệt với những căn hộ còn lại, đủ thể hiện chủ nhân căn nhà có lối sống như thế nào. Đổng Yên rất ít khi lên tiếng khen ngợi hay công nhận một ai, nhưng đối với Trương Đình Ngữ mà nói nàng không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là một loại kính trọng không nên lời. Rõ ràng chỉ lớn hơn nàng một tuổi, thế mà mọi thứ đều có trong tay.
Nhưng chưa kịp thỏa mãn, Đổng Yên lại lần nữa bị dọa sợ khi người kia dừng lại cước bộ đứng cạnh bên nàng. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái tóc đỏ đó còn rất tự nhiên rút trong túi xách ra chìa khóa tra vào ổ, động tác lưu loát như thể đây đích thực là nhà cô ta chứ không phải thuộc sở hữu người khác. Từ đầu tới cuối Đổng Yên một khắc cũng không rời mắt khỏi đôi tay của người bên cạnh đó. Cho đến khi tiếng tách của ổ khóa vang lên báo hiệu là đúng chìa, Đổng Yên mới mấp máy môi lên tiếng.
\”Đây là nhà cô sao?\”
Cô ta không dừng lại động tác mà tiếp tục xoay tròn nắm cửa đẩy vào, sau đó mới đặt mắt phượng lên gương mặt chứa vạn tia kinh ngạc của Đổng Yên còn đứng thẫn thờ ở cửa. Đôi môi đỏ mọng của cô ta lại cong lên một nụ cười khó hiểu, khiến bất an trong lòng Đổng Yên dâng cao cực hạn.
Người kia đẩy cửa rộng ra, lần này nhìn thật sâu vào mắt Đổng Yên mà đáp lại.
\”Tôi giúp được gì cho Đổng nhị tiểu thư đây?\”
Đổng Yên tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cơn ác mộng dằn vặt bản thân. Nhịp thở bỗng trở nên dồn dập hơn khi đôi mắt kia xoáy vào tâm can nàng, như cố nói cho nàng một câu trả lời cho câu hỏi duy nhất trong lòng nàng. Ngón tay nàng cong lên nắm chặt, đôi con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ trước mặt. Mùi hương lavender, khí tràng quá đỗi quen thuộc này…