Quả đúng như Trương Đình Ngữ dự đoán, xe của Phương Trực 6 giờ đã có mặt dưới Trương thị đợi nàng xuống. Bất quá do lỗi lầm ham \”ăn\” của ai đó mà sáng nay nàng không thể đi xe riêng, đành phải leo lên xe Phương Trực đến nhà hàng. Tuy nhiên để đề phòng, Trương Đình Ngữ vẫn phân phó hai xe vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ. Phương Trực ngược lại vui vẻ đồng ý, càng khiến cho Trương Đình Ngữ lo lắng hơn.
Chiếc xe lao vun vút qua mấy dãy phố đông đúc của giờ tan tầm, Trương Đình Ngữ cùng Tô Uyển ngồi ở ghế sau cũng không nói chuyện, tập trung vào trận chiến giành hiệp đàm sắp tới. Dù Tô Uyển hơi ngốc nhưng nàng vẫn ý thức hiệp đàm này có bao nhiêu phân lượng đối với lợi ích của Trương thị, cho nên một chút sơ suất cũng không cho phép xảy ra. Trương Đình Ngữ hao tâm tổn trí mấy đêm liền chỉnh sửa các điều khoản đến nỗi mắt biến thành quầng thâm đen thùi. Bản thân bảo bối không xót nhưng Tô Uyển lại không kìm được lo lắng. Chỉ tiếc nàng ngốc nghếch không giúp được gì nhiều ngoài pha mấy ly ca phê mà chỉ bảo bối mới có can đảm uống. Loại bất lực giày vò Tô Uyển mấy hôm nay khiến nàng khó chịu vô cùng.
Trương Đình Ngữ ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự căng thẳng của tiểu ngu ngốc, nhưng không trách được Tô Uyển. Ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi tay rồi. Trương thị bất quá chỉ mới nổi lên 5,6 năm nay, còn bề dày danh tiếng của Siêu Động đã là hai thế hệ gầy dựng. Sở dĩ Trương thị lọt vào mắt xanh Siêu Động đại đương gia có lẽ cũng vì nắm gĩư vị trí tiên phong trong lĩnh vực bất động sản, hơn nữa công ty chưa từng có vết đen lí lịch, phù hợp đầu tư thu lợi nhuận cũng như tạo lợi ích cho đôi bên. Cho nên hiệp đàm này chỉ khi Phương Trực cố tình trì hoãn làm khó, bằng không Trương Đình Ngữ nhất định nắm gĩư phần thắng.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ngoại ô Thượng Hải. Phương Trực có lẽ quen thuộc địa phương này, hắn vừa xuống xe đã có nhân viên ra nghênh đón. Hắn ngó lơ tên quản lí, một mạch tiến lên mở xe cho Trương Đình Ngữ và Tô Uyển.
\”Trương tổng, mời.\”
Ý cười của Phương Trực có điểm dọa sợ Tô Uyển. Nguyên lai dù không giỏi nhìn người, nàng vẫn có thể cảm nhận được Phương Trực không phải người tốt. Trương lão bà chắc hẳn cũng nhận ra điều này, nhưng nếu không dấn thân vào hang cọp làm sao thu được cọp con. Có lẽ, Trương Đình Ngữ là đang làm liều bằng hết khả năng đi. Tô Uyển lòng như lửa đốt đi theo sau bảo bối, tới cũng đã tới, đành cố gắng thôi.
Phương Trực đem Trương Đình Ngữ và Tô Uyển lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, cũng là tầng dành cho VIP của nhà hàng. Vệ sĩ của Trương Đình Ngữ không được tiến nhập căn phòng ăn mà chỉ được túc trực bên ngoài, do muốn lấy lòng tin của Trương Đình Ngữ, Phương Trực cũng phân phối vệ sĩ của bản thân ở ngoài.
Căn phòng ăn đầy ắp những món đã được đặt theo sở thích của ông lớn chỉ còn lại 3 người. Trương Đình Ngữ bắt đầu có chút khẩn trương.
\”Trương tổng, cô đến cùng thư kí ngồi đi.\”
Phương Trực hào phóng hướng hai người đến bên dãy ghế nhung trải dài hai bên bàn ăn ngồi xuống. Bản thân hắn cũng mau chóng chọn chỗ tốt, khui chai rượu rót vào ly hai mỹ nhân.