[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 56 [H] : Ngữ, em muốn chị… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 56 [H] : Ngữ, em muốn chị...

Trương Đình Ngữ bị câu nói của Tô Uyển dọa đến kinh hách, bất động trong vài giây nhìn gương mặt mong chờ nhiễm chút mê man do say ngà ngà. Đột nhiên không khí phòng khách bị phủ một màu ái muội cùng chút ngượng ngùng của cả hai. Tiểu ngu ngốc…

\”Ngữ…Em muốn thật mà…\”

Bàn tay ấm nóng của Tô Uyển men theo cánh tay nhẵn nhụi của bảo bối chạm lên từng nấc da thịt đã bắt đầu rạo rực của người đang quỳ bên sofa. Không hiểu nguyên do vì sao mà dục vọng lúc này lại bùng lên dữ dội, như muốn thiêu đốt cổ họng khô rát và đầu lưỡi đang biểu tình khao khát. Tô Uyển tiến lên gần hơn, bàn tay luồn vào bộ tóc dài được chăm chút kĩ lưỡng mơn trớn. Nàng không đợi được đến khi người kia đồng ý đã trực tiếp hôn lên hai canh hoa khép hờ liêu nhân. Thật bất đồng với những nụ hôn ngày thường, giờ phút này cả hai đều cảm thấy tổng khác thường.

Tô Uyển tham lam mút lấy môi đươi Trương Đình Ngữ, lưỡi hư họng liếm lộng làm loạn. Bất quá lửa nóng cũng khiến Trương Đình Ngữ mau chóng hòa vào cơn triền miên này. Hai tay nàng vươn ra ôm lấy Tô Uyển, nghiêng đầu tiến nhập nụ hôn sâu cùng tiểu ngu ngốc.

Tô Uyển là bị mùi hương cùng môi hoàn mỹ quyến rũ, chẳng mấy chốc đã không còn bình tĩnh ôm hôn mà gấp gáp đặt Trương Đình Ngữ lên sofa nằm dưới thân. Nhìn đến xương quai xanh lấp ló cùng cảnh xuân dạt dào thì có bao nhiêu kích thích chứ? Tô Uyển như bị ma xui quỷ khiến, hôn đến thiên địa quay cuồng.

Trương Đình Ngữ không hiểu bản thân bị làm sao mà cứ thế mềm nhũn đi trong vòng tay của tiêu ngu ngốc. Mùi rượu trái cây nhàn nhạt còn lưu lại trong khoang miệng Tô Uyển làm nàng có chút choáng váng mê man. Bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve lưng người trên thân, còn môi cũng không ngừng đáp lại nụ hôn mãnh liệt dây dưa.

Càng ngày tiếng thở dốc càng trở nên trầm trọng hơn, chẳng mấy chốc căn phòng khách vốn đèn đã mờ nay lại nhiễm cảnh xuân nên phi thường nóng bỏng lan tràn. Tô Uyển cuối cùng cũng dứt được khỏi nụ hôn sâu chuyển hướng xuống cái cổ trắng nõn mê người của bảo bối. Có khi nàng tự hỏi làm sao một con người lại hội tụ nhiều yếu tố hoàn mỹ đến như vậy? Ngũ quan thanh tú, đường cong cơ thể cũng không thể chê được. Nghĩ đến người hoàn hảo như vậy ngay lúc này đang ý loạn tình mê nằm dưới thân mình, Tô Uyển không khỏi một trận kích thích muốn nhiều hơn.

Nụ hôn rơi trên cổ Trương Đình Ngữ đã không còn đơn giản là cái chạm không mang dục vọng, Tô Uyển hiện tại đang điên cuồng mút lấy từng nấc da thịt khiến Trương Đình Ngữ phải cật lực ngửa cổ ra nghênh đón. Khoái cảm cùng tê dại đồng thời ập đến suýt nữa làm nàng phát ra thanh âm ư ử ở cổ họng rồi. Tô Uyển đang ra sức hành hạ cổ nàng, vậy mà đau đớn đó lại mau chóng chuyển thành ngứa ngáy khi không được hôn đến. Nàng cắn môi dưới, bàn tay luồn vào tóc Tô Uyển xoa loạn lên.

Tô Uyển không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ thấy thật muốn hảo hảo chiếm hữu từng nơi trên cơ thể vạn phần mê người này mà thôi. Nàng không do dự cũng không cần suy nghĩ, cứ thế làm theo bản năng ghìm chặt người kia trong lòng.

Cho đến khi đầu lưỡi chạm đến xương quai xanh hằng mơ ước, Tô Uyển mới mơ hồ cảm thấy chiến thắng đang trong tầm tay. Áo ngủ sớm đã bị nàng làm cho xộc xệch không ra dạng gì, Tô Uyển liền dùng tay kéo xuống, để lộ ra mảng da thịt trắng nõn cùng cảnh xuân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.