[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 39 : Chia tay? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 39 : Chia tay?

Tề Đình đứng chết trân tại chỗ nhìn thân ảnh Đổng Yên bị ghì chặt trong lòng người kia, một chút kháng cự cũng không có. Hai mắt phút chốc ướt đẫm một màn sương mù ập đến. Trái tim cứ thế bị bóp nghẹn từng cơn, tưởng như muốn đem mọi thứ đảo lộn trước mắt. Vì cái gì nữ nhân kia lại dám lừa gạt mình lâu như vậy!!!! Thật đáng khinh!!!!

Rõ ràng mới sáng sớm còn ra vẻ hối lỗi, suýt chút nữa làm Tề Đình cảm động thì tối lại cùng nữ nhân khác hôn môi như không có chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy cơ thể như mất đi trọng lực, một tay kịch liệt ôm lấy bên tim đang đập nhanh tức giận, tay còn lại bấu lên bức tường gắt gao. Dù dùng lực đến năm đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch khó coi thì Tề Đình vẫn không có chút cảm giác gì.

\”Đổng Yên!!!!!! Chị là đồ khốn nạn!\”

Tề Đình thanh âm nghẹn ngào hét lớn giữa con hẻm u tối. Đổng Yên vừa nghe thấy đã hốt hoảng đẩy người đang ôm mình ra nhìn về phía có thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy đứng ở đó là con thỏ nhỏ của nàng với hai hàng nước mắt và đôi mày nhíu chặt tức giận. Trong một khoảnh khắc, Đổng Yên từ nhỏ ngang ngược không biết sợ lại sinh ra nỗi sợ vô hình trong lòng.

\”Đình…Đình…Nghe chị giải thích!!\”

\”Chị biến khỏi cuộc sống tôi!!!\”

Tề Đình không muốn nghe bất kì lời nào từ họ Đổng giả nhân nghĩa kia ! Nàng đem tay muốn lau đi nước mắt trên mặt nhưng không hiểu sao càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn! Khốn khiếp! Vì cớ gì bản thân lại khóc đến đáng thương như vậy chứ? Đổng Yên à Đổng Yên! Tôi xem như nhìn nhầm chị rồi!!!!

\”Đình…Chuyện không như em nghĩ đâu!\”

Đổng Yên run rẩy nói được hết câu thì thân ảnh Tề Đình đã muốn rời khỏi con hẻm nhỏ. Bỏ lại cho ánh mắt nàng chỉ là tấm lưng nhỏ bé của con thỏ nhỏ, sao mà tịch liêu và đau đớn như thế? Đổng Yên dùng hết khí lực đẩy nữ nhân gây họa ra đuổi theo, nhưng là chưa kịp đi bước nào, cánh tay trái nàng lại bị bàn tay rắn rỏi kia gĩư lại. Đổng Yên vội vã quay phắt lại đâm thẳng một ánh mắt lạnh lùng về phía góc tối con hẻm.

\”Buông ra!\”

Nữ nhân kia không đáp một lời, chỉ híp mắt nhìn Đổng Yên sinh khí như thế là thú vui ngàn năm khó gặp. Bất giác khóe môi nàng dâng lên nụ cười khó hiểu, hất cằm về phía Đổng Yên.

\”Người yêu mới?\”

\”Buông tôi ra!\”

Đổng Yên giãy khỏi sự kiểm soát của nữ nhân kia, bản thân rất muốn hung hăng đánh cho cô ta một trận. Thế nhưng việc quan trọng trước mắt là phải đuổi theo Tề Đình giải thích chứ không nên dây dưa ở đây. Thù này nàng ắt phải trả! Nhưng không phải hôm nay! Đổng Yên nhanh chóng xoay người đi một mạch về hướng Tề thỏ con bỏ chạy.

\”Đổng Yên! Em trốn không thoát tôi đâu!\”

Thanh âm của nữ nhân mặc trên người bộ đồ đen hắc ám văng vẳng bên tai Đổng Yên, thực sự làm nàng có chút lo sợ. Trốn kĩ 4 năm rốt cuộc cũng bị người đó tìm ra. Trong lòng nàng tuy có vạn nỗi sầu khó tả nhưng bước đi vẫn tiêu soái khẩn trương. Không nên để tâm! Tề Đình!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.