Nhiệt độ trên môi Trương Đình Ngữ càng ngày càng tăng, thậm chí nàng còn cảm nhận được hai phiếm mềm mại của Tô Uyển đang chậm chạp nhâm nhi lấy đôi cánh hoa của mình. Tiếp xúc khoảng cách gần như thế này, Trương Đình Ngữ lại càng mê luyến hơn tư vị độc nhất vô nhị của tiểu ngu ngốc. Rõ ràng không dùng nước hoa, nhưng cơ thể cư nhiên lại thơm khác thường, mùi hương tựa như sữa tắm em bé xộc vào khoang mũi nàng, đem thần trí vốn đã mơ hồ trở nên mê man khó cưỡng.
Nụ hôn của Tô Uyển cũng giống như con người nàng, có chút nhút nhát không dám tiến lên mà chỉ vờn qua lại hai cánh môi, hết môi trên đến môi dưới, đôi khi sẽ dứt ra rồi nhanh chóng chạm lại. Tất cả chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng mỗi cú chạm đều khiến tim Trương Đình Ngữ run lên mãnh liệt. Mềm quá…Môi Tô Uyển mềm mại đến khiến người ta muốn hung hăng nhấm nháp nó. Trương Đình Ngữ phân vân một chút, cuối cùng đem hai tay dừng trên không trung ôm eo Tô Uyển.
Không đủ!
Nàng xoay người áp ngược Tô Uyển lên cửa chỉ trong một nhịp bước, nhìn vào đáy mắt vừa kinh hỉ vừa hoảng sợ vì hành động đột ngột kia, Trương Đình Ngữ hít một hơi thật sâu, sau đó phóng thích toàn bộ khí lực cúi xuống hôn Tô Uyển. Nàng muốn Tô Uyển bước ra khỏi cái lồng nhút nhát khóa chặt bản năng lại mà hòa vào nụ hôn này. Chưa bao giờ Trương Đình Ngữ cảm thấy điên cuồng như lúc này. Xung quanh nàng toàn bộ đều là hương vị của Tô Uyển, từng nấc da thịt trắng nõn của Tô Uyển, từng tiếng thở dốc mê người của Tô Uyển… Không khí ái muội phút chốc tràn ngập tiếng môi chạm môi, điên cuồng, dữ dội, mãnh liệt trong hành lang có chút u tối…
Tô Uyển chưa ý thức được việc mình bị áp ngược lại liền bị đôi môi mà bản thân hằng khao khát chiếm lấy một cách hung hăng. Trương Đình Ngữ thậm chí trong lúc hôn vẫn lo lắng cho Tô thái thái, tuy khóa chặt cơ thể Tô Uyển trong lòng nhưng một tay gĩư chặt sau ót nàng sợ sẽ đập vào cửa, tay còn lại siết chặt vòng eo không có thịt thừa kia tì sát vào cơ thể mình. Môi Tô Uyển bị Trương Đình Ngữ mút có chút đau, nhưng là biểu tình mất kiểm soát này là lần đầu tiên Tô Uyển thấy… Trương Đình Ngữ…Em muốn chị…Em thực sự muốn chị phát điên lên!
Tô Uyển đột nhiên ý thức được tình thế bản thân, tay nàng vùng khỏi vòng kiểm soát của Trương Đình Ngữ. Không biết Tô Uyển lấy được khí lực từ đâu mà chỉ bằng một nhịp liền đặt Trương Đình Ngữ ngược lại trên cửa lần nữa. Đôi mắt mê man của Tô Uyển nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ vì ra sức miết vào nhau khi nãy, có trời mới biết là bây giờ Trương Đình Ngữ với bộ dáng thở dốc mê luyến cùng đôi môi đó là có bao nhiêu mị lực! Ngón tay nhuộm tầng nhiệt huyết của Tô Uyển bất giác đặt lên cánh hoa của Trương Đình Ngữ vân vê nhẹ nhàng. Nàng thậm chí cảm nhận được cơ thể kia run lên theo từng nhịp chạm của ngón tay trỏ. Tô Uyển không nhịn được, thanh âm khàn khàn liền thoát ra khỏi cổ họng.
\”Ngữ…Chị đẹp quá…\”
Đối với Trương Đình Ngữ mới có nụ hôn đầu thì câu nói kia là có biết bao nhiêu kích thích đây? Tim nàng nhảy càng nhanh, tựa hồ muốn lọt ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Nàng xấu hổ đem mặt nghiêng sang một bên, lại để lộ ra cái tai cũng ửng hồng mê người. Tô Uyển chết trân tại chỗ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào vành tai đã muốn xuất huyết của người kia. Trong lòng nàng tự hỏi rằng, một người bình thường cao cao tại thượng không để ai vào mắt khi yêu lại có thể bày ra bộ dáng thiếu nữ e thẹn như vậy sao? Quá mê người… Trương Đình Ngữ…