Đối với Tô Uyển mà nói, giây phút này có thể được gọi là thiên đường ngàn năm khó gặp. Trương Đình Ngữ mê man rúc vào bụng phẳng của nàng, bộ dáng ngoan ngoãn hệt như người vợ nhỏ đang chờ người yêu đến mần thịt. Tô thái thái thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn có phần nặng nề của người kia, hương thơm tự nhiên cũng theo không khí kín trong xe tỏa ra, xộc vào mũi muốn đem Tô Uyển mê luyến. Chính là có ngửi mùi hương này bao nhiêu lần cũng sẽ không thể nào cưỡng lại tư vị mê người của nó. Nàng khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của người trong lòng. Hôm nay thật có nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu nhìn thấy Trương Đình Ngữ tức giận mất kiểm soát, lần đầu bản thân dám can đảm đuổi theo bóng dáng nàng, lần đầu nhìn thấy Trương Đình Ngữ say rượu bất tỉnh nhân sự,… Tô Uyển một lúc thật khó chấp nhận hết. Suốt quãng đường về nhà, nàng luôn duy trì tư thế sao cho Trương Đình Ngữ thoải mái nhất.
30 phút lao vun vút trên đường cao tốc cuối cùng cũng đem chiếc taxi dừng trước một khu chung cư xa hoa, thoạt nhìn đã biết dành cho giới thượng lưu tại. Tô Uyển nhanh chóng trả tiền rồi dìu Trương Đình Ngữ từng bước vào thang máy. Nói ra thì chiều cao không chênh lệch nhiều như đũa lệch, nhưng Tô Uyển tay chân luống cuống một hồi lâu mới có thể đem nữ nhân họ Trương đến trước cửa nhà. Còn đang loay hoay tìm chìa khóa nhét trong túi, Trương Đình Ngữ đột nhiên lấy lại chút tỉnh táo đẩy Tô Uyển ra, cơ thể mất đi chỗ dựa liền muốn ngã nhào ra đất. May mà Tô Uyển vươn tay dài ôm eo người kia kéo vào lòng.
\”Trương tổng… Đến nhà chị rồi.\”
\”Ai cho cô tới đây? Cô đi cho tôi!\”
Trương Đình Ngữ bực tức lấy hết sức đẩy Tô Uyển ra. Tiểu ngu ngốc mãi mãi cũng không biết được trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở khi cùng Tô Uyển tiếp xúc gần như vậy. Hơi thở của người kia, hương vị riêng biệt tỏa ra trên người Tô Uyển… Tất cả như muốn bức điên tâm trí Trương Đình Ngữ. Nàng rất sợ, sợ sẽ có lúc bản thân không kiềm chế được sẽ hung hăng chiếm lấy Tô Uyển… Rồi mọi chuyện sẽ về đâu? Nàng cật lực không nghĩ tới.
Trương Đình Ngữ vịn vào bên tường cố gắng trụ vững, nét mặt đỏ ửng vì rượu còn chưa tan nay lại tức giận Tô Uyển nên phi thường đỏ lự. Thông qua cái liếc mắt về phía người đang đứng sừng sững một chỗ không dám tiến đến gần mình, Tô Uyển vành mắt có hơi hồng im lặng không nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Trương Đình Ngữ bằng con ngươi vốn dĩ rất trong sáng nhưng giờ lại nhiễm tầng ưu thương rõ rệt. Nàng nhìn thấy rõ nét mặt Trương Đình Ngữ biến hóa, có chút sợ hãi, có chút bất đắc dĩ…
\”Dù không thích em hay thậm chí ghét bỏ em, chị cũng không nên vì tức giận em mà dày vò bản thân như thế.\”
Tô Uyển lời thốt lên giữa hành lang lạnh lẽo của tiểu khu xa hoa. Ánh đèn vốn mờ ảo, nay lại phi thường u ám bởi hai hàng nước mắt của Tô Uyển đã lăn dài trên má. Nàng nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu không nói thêm lời nào. Bản thân cứ thế mà ngu ngốc theo đuổi người sẽ không đáp lại tình cảm, Tô Uyển, mi buồn cười quá rồi! Nhưng mà vì sao mỗi lần có chuyện liên quan đến Trương Đình Ngữ, nàng lại không thể khống chế tâm tình loạn thời muốn chạy đến bên người kia? Vì sao chứ? Tô Uyển càng nghĩ càng khóc dữ dội, nhưng tiếng nức nở chực trào lại bị nàng cố gắng kìm nén…