Tô Uyển xách túi rất tiêu soái bước vào Trương thị dưới sự quan tâm hỏi thăm của mấy đồng nghiệp khá thân như bên tài vụ, nhân sự, marketting,… vân vân và mây mây…Thật ra Tô Uyển quen mọi người trong công ty. Cho nên suốt một tuần nàng nghỉ, Tề lão gia không biết đã phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại từ những người muốn hỏi thăm. Đối đáp lại mọi người, Tô Uyển chỉ khẽ cười đáp lại, cật lực duy trì nụ cười sáng lạn có chút giả tạo.
Sở dĩ Tô Uyển quyết định đi làm lại cũng có rất nhiều nguyên nhân. Thay vì ở nhà hảo hảo hưởng thụ ngây ngốc, nàng cũng không muốn bỏ lỡ công việc nhiều lợi ích này. Thứ hai, Tô Uyển không nỡ nhìn Tề Đình lao lực làm thêm ca để nuôi thêm đứa con lớn xác mà không biết lo cho mình như nàng. Cuối cùng và là quan trọng nhất, Tô Uyển muốn trực tiếp đối mặt nỗi sợ. Tuy rằng tính rất nhát gan, nhưng bản chất Tô Uyển cũng không phải người lẫn trốn thực tại. Nàng thích Trương Đình Ngữ, dù có thế nào vẫn không hối hận! Khổng Tử từng nói, khoảng cách dài nhất không phải là khoảng cách địa lý mà chính là ngăn cách giữa tâm hồn không đồng điệu. Tô Uyển hiểu rất rõ chuyện này, cho nên theo như logic rất ư là đơn giản của mình, chỉ có tiến lên phía trước mới giúp bản thân thoát ra khỏi vũng lầy do chính bản thân tạo nên.
Mãi đến khi bước vào tầng 15, tâm Tô Uyển mới loạn thời một đoàn. Vốn tưởng đã trấn định tinh thần đến mức khó dao động, nhưng chỉ khi khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhau thế này, Tô Uyển mới bất giác hoảng sợ.
\”Trình diện, đơn giản thôi mà Tô Uyển!\”
Tự mình an ủi mình một hồi, góc áo cũng mau bị nàng nắm lấy gắt gao in vết nhăn, Tô Uyển mới lấy hết can đảm đẩy cửa phòng tổng tài bước vào. Cảnh này, thật giống ngày này hơn 1 tháng trước khi mà Tô Uyển còn là tiểu lang sói sợ sệt diện kiến nữ nhân họ Trương, chỉ là khác tâm tình nàng lúc này còn nhiều hơn cả sợ hãi, là kinh hoàng.
Tô Uyển vừa bước vào đã nhíu mi gắt gao. Thế nào căn phòng lại trở nên u tối như thế? Màn không được kéo ra, thậm chí nàng còn có cảm giác tài liệu văn kiện tăng đột biến so với một tuần trước. Ẩn trong chồng chồng lớp lớp thứ, bóng dáng Trương Đình Ngữ hiện ra yếu ớt dưới ánh đèn mờ ở bàn làm việc. Tô Uyển nheo mắt muốn thj thân ảnh mà mình nhung nhớ kia vào tâm trí, nhưng càng nhìn lòng lại càng xót xa.
Trương Đình Ngữ ngẩng đầu đem con ngươi mịt mờ đối diện Tô Uyển ở cửa. Nàng trở lại rồi…Tô Uyển đang đứng trước mặt mình…Có phải là mơ hay không? Trương Đình Ngữ lén lút nắm chặt cây bút trên tay, không mảy may để lộ ra biểu tình gì trên khuôn mặt hoàn mĩ. Rõ ràng là rất gần, nhưng không hiểu sao nàng tổng cảm thấy rất xa vời…
Tô Uyển âm thầm mắng chửi người kia trong lòng, mọi động tác đều đình chỉ. Chị là hài tử hay sao? Ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc, khiến cơ thể gầy đến mức người ta có thể nghĩ rằng một ngọn gío cũng có thể đem nữ nhân kia thổi bay. Gương mặt hốc hác hơn rất nhiều so với một tuần trước, đôi mắt mỏi mệt có ẩn chút sưng to… Chị không phải đã khóc đấy chứ? Rõ ràng người tổn thương là em, chị khóc cái gì? Đồ… ngốc. Tô Uyển không có tu vi cao như Trương Đình Ngữ, liền hiện ra tất cả ưu thương trên mặt.