[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 17 : Sắc lang phát sốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 17 : Sắc lang phát sốt

\”Ngốc sao?\”

Tô Uyển nhẹ nhàng đem cơ thể Trương Đình Ngữ khóa vào lòng. Nàng thật sự mê luyến loại tư vị trên người nữ nhân cao cao tại thượng này. Ý vị nữ nhân có thừa, lại còn hay ra vẻ lãnh mạc nhưng thật ra tâm là một đoàn loạn thất bát tao. Tô sắc lang không kiềm chế được, vùi mặt vào tóc và bên tai Trương mỹ nhân thu lấy hương vị.

\”Tô Uyển…Cô buông tôi…mau…\”

Hai tay Trương Đình Ngữ muốn đem tay lên đẩy Tô Uyển ra, nhưng khoảng cách giữa hai người lại sít sao đến không có gì có thể xen vào. Hơn nữa tim nàng cũng đập phi thường nhanh khi sắc lang thổi hơi nóng bên tai, cảm giác tê rần này là lần đầu Trương Đình Ngữ cảm nhận được!

\”Ưm…\”

Tô Uyển đem đầu tựa lên vai Trương Đình Ngữ, đầu óc đột nhiên hứng chịu cơn choáng váng ập đến khiến bản thân đứng không vững nữa, đành giao toàn bộ trọng lượng lên cơ thể gầy yếu trong lòng.

\”Tô…Tô Uyển?\”

Trương Đình Ngữ bất giác cảm thấy sức nặng của người đang ôm mình tăng lên, suýt nữa thì đè nàng bẹp dí đến té ngã rồi. Lực đạo Tô Uyển giảm đáng kể, Trương Đình Ngữ mới có có hội phản công, đem vai người kia toan đẩy ra. Nhưng khi mấy đầu ngón tay chạm đến mảng da thịt của Tô Uyển thì chênh lệch nhiệt độ liền khiến Trương Đình Ngữ hoảng hốt. Nóng quá…

\”Tô Uyển…Cô không sao chứ?\”

Trương Đình Ngữ đỡ lấy eo Tô Uyển muốn dìu về giường nằm. Thì ra sắc lang phát sốt, nên nhiệt độ mới nóng như thế. Tô Uyển ư ử mấy tiếng, trong mơ hồ, nàng cảm thấy một lực đạo yếu ớt đem nàng đặt lên giường. Vừa nằm xuống, nàng theo bản năng cuộn mình vào chăn. Giang Nam, hảo lạnh ah! Cơ thể lúc này, cũng là phi thường khó chịu.

Trương Đình Ngữ trông thấy điệu bộ khốn khổ của Tô nhân viên trên giường thì lại một đoàn nhíu mày. Nàng do dự đem tay áp vào trán Tô Uyển. Thật sự nóng! Nóng đến dọa người!

\”Đúng là tiểu ngu ngốc!\”

Trương Đình Ngữ xoay người ly khai muốn đi tìm thuốc cho sắc lang co ro trên giường, nhưng vừa quay đi đã bị một bàn tay nắm cổ tay lại.

\”Đừng đi…\”

Tô Uyển lơ mơ thì thào, mặt cũng đỏ lên trông thấy.

\”Ngoan, tôi đi tìm thuốc cho cô mà!\”

Tô Uyển nới lỏng lực nắm, Trương Đình Ngữ mới thuận lợi thoát ra. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, đem Tô Uyển nhét kĩ vào trong chăn mới mở cửa ra ngoài. Nơi này là thôn quê, muốn đến chỗ bán thuốc phải đi một đoạn rất xa. Nhưng trời cũng sập tối, ra ngoài là không tiện đi.

\”Trương tổng, Tô nhân viên đâu rồi?\”

Tống đồng nghiệp sau khi giải tán mọi người liền đi kiếm tiểu bạch thỏ để trêu đùa, không nghĩ giữa đường gặp Trương tổng đại nhân đứng thất thần đăm chiêu.

\”Tô Uyển…bị sốt. Cô thử hỏi mọi người xem ai có thuốc hạ sốt không.\”

Trương Đình Ngữ hai tay ôm lấy cơ thể dáng vẻ lo lắng lọt vào mắt Tống đồng nghiệp. Nàng cười thầm mấy cái…Chính là bản thân cũng đọc Bách hợp tiểu thuyết rất nhiều, không ngờ lại được chứng kiến người thật việc thật nên vô cùng phấn khích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.