[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 16 : Giang Nam luyến (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 16 : Giang Nam luyến (Hạ)

Mọi người hay bắt gặp cảnh tượng lúc này trong mấy bộ phim trinh thám điều tra kẻ giết người, lúc mà tất thảy đều nín thở chờ đáp án từ thám tử chỉ điểm hung thủ…Thì không khí lúc này chính là như vậy. Vài đồng nghiệp trực tiếp nín thở trợn mắt, vài người đột nhiên ôm nhau biểu tình sợ hãi không thốt nên lời…Còn có trường hợp thứ 3, chính là Tô Uyển hiện tại. Toàn thân đông cứng không có chút xíu cảm giác nào nhìn trân trối Trương Đình Ngữ. Gió Giang Nam, hảo lạnh nha… Nhưng mà mặt tiền của Trương đại nhân còn muốn thấu tủy hơn…

\”Aha…Coi như lần này làm nháp được không?\”

Tống đồng nghiệp không hổ danh là cáo già lâu năm trên thương trường, rất biết cách chèo lái chủ đề kinh hãi này, chỉ thấy biểu tình của mọi người dãn hẳn ra, có tiếng thở hắt tràn ngập trong không khí.

Cái chai lại quay mấy vòng

Mọi người lại nín thở

Cái chai dừng lại

Mũi chai chỉa vào một nữ nhân

\”Cha mẹ tôi ơi!!!!\”

Tống đồng nghiệp thất thanh kêu như gặp phải quỷ. Mà quả thật như vậy… Cái miệng chai lại tiếp tục chỉa nanh vuốt về phía Trương lão bản đã bắt đầu tím mặt.

\”Không…phải chứ….\”

Tô Uyển lén nuốt ừng ực mấy ngụm nước miếng, không biết nên vui hay nên buồn nhìn khóe môi co giật của Trương Đình Ngữ nữa. Dù đại nhân có hay bắt nạt nàng thật, nhưng chung quy vẫn là liễu yếu đào tơ, làm sao chịu được thùng nước lã trong thời tiết này chứ? Tô Uyển cắn môi thay Trương Đình Ngữ lo lắng…

\”Trương…Trương tổng…Cô chọn thật lòng hay mạo hiểm?\”

Tống đống nghiệp khúm núm lí nhí nói trong miệng, sợ mở to sẽ bị nhét độc dược lăn ra chết tại chỗ như mấy phim kiếm hiệp hay chiếu trên truyền hình. Lại một đoàn nén thở của toàn thể mọi người.

Trương Đình Ngữ ngồi im một chỗ đợi từng giây cứ thế trôi qua, thậm chí phía sau lưng còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy xuống gặp phải gió mà trở nên lạnh dọa người. Trương hoa hậu đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Giả sử chọn sự thật, lỡ bọn nhân viên thối hỏi những thứ không thể trả lời, mà đại đa số thông tin về bản thân nàng đều bị ém lại kĩ lưỡng…Chi bằng…

\”Tôi chọn mạo hiểm.\”

Băng lãnh như thường, nhưng bất quá lần này câu nói lại đem theo sát ý kết tủa mọi nỗ lực chống lại âm khí tỏa ra trên người tổng tài đại nhân. Nhưng…chính là mạo hiểm sẽ bị dội một thùng nước lã lên người, đem cả người ướt sũng mới chịu buông tha nha!

Tống đồng nghiệp đột nhiên thấy ngột ngạt, nàng run rẩy đem thùng nước lại, hai tay bưng lên thầm cầu mong đừng bị trời tru đất diệt…Không phải, là thầm cầu mong tiền lương thưởng không bị mót miếng nào mới đúng!

\”Trương tổng…cô chắc chứ?\”

\”Ân.\”

Trong mắt Tô Uyển, bộ dáng cam chịu của Trương Đình Ngữ không thể phủ nhận là kích thích mọi giác quan của nàng. Tô thái thái kích động đem ngực trái gắt gao nắm lấy muốn điều chỉnh nhịp tim, nhưng không có ích lợi gì, vì gìơ phút này xô nước lạnh đã nghiêng đến mức sắp đem hết thứ chết tiệt đó đổ lên người Trương tổng của nàng…Không!!!!!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.