Tô Uyển lơ mơ từ trong mộng tỉnh lại thì những tia nắng đất Giang Nam trù phú đã lọt vào tầm nhìn của nàng. Bên vai cũng không còn hơi thở của ai nữa, Tô Uyển bất giác vươn tay duỗi mình một cái để lấy tinh thần.
\”Tỉnh?\”
Thanh âm ôn nhu khác lạ vang lên bên tai Tô Uyển khiến nàng có phần kinh hỉ quay sang nhìn Trương Đình Ngữ. Chỉ thấy bên cạnh là vị mỹ nhân ngồi dưới ánh nắng rực rỡ đến lóa mắt. Trương Đình Ngữ khóe môi cong lên đôi chút, hình như đã tỉnh lại từ lâu, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Tô thái thái thất thần.
\”Ân, đã tới sao?\”
Tô Uyển cuối cùng sau nỗ lực trấn định đã đem bản thân thoát khỏi ma cung của mỹ nữ họ Trương kia để về thực tại. Ánh mắt nàng ném sang hướng khác, mặt cúi gằm cật lực che dấu xấu hổ cùng nhịp tim tăng nhanh khác lạ. Tô đại mỹ nữ muốn moi tim hư hỏng của bản thân ra mắng chửi một phen, cớ gì cứ phải làm việc công suất như thế?
\”Gần tới rồi. Cô…chùi mép đi.\”
Trương Đình Ngữ nhíu mày, có ý tốt nhắc nhở cái Tô sắc lang nước miếng đã muỗn chảy đến cổ. Thật ra nàng ngủ không trầm, chỉ được một lúc nằm trên vai Tô Uyển là không thể tiến nhập mộng đẹp nữa. Nhưng hương thơm trên người Tô Uyển lại khiến Trương Đình Ngữ lưu luyến, kiểu lưu luyến yêu thích không thôi. Lần trước nàng đau dạ dày muốn sống chết thì cũng chính mùi hương này đem tâm đang căng như dây đàn của nàng dãn ra, cơ thể thoải mái ngủ một giấc dài chưa từng có. Trương Đình Ngữ không phải loại con gái đa sầu đa cảm, nàng có nhiều thứ phải lo toan đến chuyện tình cảm chính mình cũng không có một chút kinh nghiệm. Cho nên đối với loại mê luyến hương vị ai đó như hiện tại,nàng thủy chung là không hề có tạp niệm.
Tô Uyển hết hồn đem tay phải chùi đi mép ướt ướt, xấu hổ muốn chết! Tô Uyển hai má đã muốn đỏ lên như trái cà chua chín càng cúi gằm mặt hơn không dám đối mặt Trương tổng.
\”Xấu hổ gì? Tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy.\”
\”Tôi…Ư…\”
Trương Đình Ngữ ôm hai tay khẽ cười. Cái Tô sắc lang này là thánh ngủ gật trong gìơ hành chính làm sao nàng thân làm sếp lại không biết, cho nên với cái sự tình chảy nước miếng trong lúc ngủ này cũng không có gì mới lạ. Chính là tiểu ngu ngốc kia lại làm như chuyện kinh thiên động địa lập tức thu liễm xúc tu, bộ dáng khúm núm thành một đoàn ngồi cạnh khiến Trương Đình Ngữ phải nén lắm mới không bật cười thành tiếng.
Hai người một trái cà chua một nhịn cười thoáng chốc đã lâm vào không khí vô cùng khó xử. Cũng may sau đó chừng 10 phút xe du lịch đã quẹo vào khu du lịch mà công ty đã sắp xếp sẵn nên mới đem tâm Tô Uyển sống dậy. Xe vừa dừng, Tô thái thái đã ôm balo bật dậy khỏi chỗ, dĩ nhiên,nàng sắm vai tiên phong bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. Tô đại mỹ nữ có chút lo sợ cho tánh mạng mình nếu tiếp tục thân cận với Trương đại nhân có tâm như mò kim đáy bể, tim nàng sẽ sớm bị đảo lộn hệ tuần hoàn dẫn đến tử vong!
Giang Nam trù phú trữ tình hiện ra trước mắt Tô Uyển. Nàng chưa từng đi xa khỏi Thượng Hải, cho nên đây là lần đầu Tô thái thái nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên của Giang Nam, không khỏi cảm thán một câu. Vùng đất quanh năm hứng trọn những đợt mưa phùn mang ý vị thơ mộng dành riêng cho những đôi trai gái yêu nhau, bên bờ sông phía xa, cành liễu đung đưa theo gió Giang Nam như cô gái e lệ mong mảnh đợi người tình đến cùng kết mối nhân duyên. Tô Uyển đọc rất nhiều sách về Giang Nam, chỉ là thi cảnh hữu tình như thế này thì Tô Uyển là lần đầu thấy trong đời.