Tô Uyển bước vào căn phòng sách rộng lớn chỉ có ánh đèn le lói treo ở trên chiếc bàn nhỏ. Bóng dáng của Trương lão gia kiên định trải dài trên sofa cạnh đó. Thấy nàng tới, ông đem tầm mắt di dời lên người nàng, nở một nụ cười gượng gạo.
\”Ngồi đi, Hạ tiểu thư.\”
Tô Uyển lễ phép đem thân mình tao nhã hạ xuống đối diện Trương lão gia, ánh mắt thủy chung vẫn không rời biểu tình trên gương mặt già nua nhưng phúc hậu. Tuy ông ta phạt vợ nàng ba roi thật sự không hề nương tay, nhưng lại không có đuối nàng đi, ngược lại còn để Tô Uyển tự tiện định đoạt chuyện bác sĩ tới nhà, âu cũng có chút kì lạ đi.
Trương lão gia rót một chén trà oải hương thượng hạng mời Tô Uyển. Có thể nhìn ra phong thái ung dung của ông ấy, Tô Uyển hoàn toàn nhận thức được quyết định đã nằm trong tay Trương lão gia. Có điều là chuyện tốt hay dậy sóng là còn tùy vào nước cờ tiếp theo này.
\”Hạ tiểu thư, cô quen biết con gái tôi đã ba năm rồi?\”
Đột nhiên Trương lão gia lên tiếng khiến Tô Uyển có chút bất ngờ. Rất nhanh sau đó nàng lấy lại bình tĩnh, tốt hơn hết vẫn nên nói thật.
\”Thưa Trương lão gia, nhận thức nhau đã ba năm, nhưng cháu ở bên Trương Đình Ngữ chỉ hơn một năm.\”
Trương lão gia nheo đôi mắt tinh tường âm thầm đánh giá Tô Uyển, vẫn là không có điểm nào đáng chê. Đường đường là Hạ đại tiểu thư uy danh lẫy lừng lại cam chịu ở Trương gia nhỏ bé không có tiếng nói, hơn nữa xem ra không phải là nàng ta không có bất mãn mà là thói đời đã dạy nàng ta cách kiềm chế khi làm đại sự. Từ sâu trong đôi mắt chân thành của người đối diện, Trương lão gia bất giác dâng lên hàng chuỗi tín nhiệm và tin cậy. Có lẽ đó cũng chính là điều con gái ông tìm kiếm.
\”Hạ tiểu thư chắc cũng rõ hoàn cảnh của tiểu Ngữ, vậy chẳng hay cô có biết nó cần nhất là thứ gì không?\”
Nói đến quá khứ của Trương Đình Ngữ, Tô Uyển biết được cũng không hề ít. Sau lần nàng ta đem Tô Uyển đến trại mồ côi từng là ngôi nhà chung đầy kỉ niệm của Trương Đình Ngữ trong hai năm, Tô Uyển ngày càng hiểu rõ khao khát của vợ mình là gì. Nàng chậm rãi ngẩng mặt, dường như rất tự tin với câu trả lời của mình.
\”Là một gia đình.\”
Trương lão gia bật cười thanh thúy, quả là một đứa trẻ thông minh. Chỉ tiếc tài năng lại đặt sai chỗ, biết rõ là gia đình, vậy thì vì sao còn cùng nhau làm nên chuyện nghịch lí như vậy? Có lẽ ông già rồi, không theo kịp tư tưởng của lũ trẻ bây giờ nữa. Bất giác tiếng cười tắt ngúm, Trương lão gia không nhìn Tô Uyển, cũng không đem tiêu cự đặt lên điểm cụ thể nào.
\”Hạ tiểu thư biết không? Lần đầu tôi và phu nhân nhìn thấy tiểu Ngữ, con bé thật ốm yếu. Loại tiều tụy đến khiến chúng tôi đau lòng vô cùng. Quyết định nhận nuôi con bé có lẽ là điều đúng đắn nhất trong đời tôi. Tiểu Ngữ rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chúng tôi phiền lòng, ngay cả khi nó có chuyện, nó vẫn cố gắng tự mình vượt qua. Hai mươi mốt tuổi tiểu Ngữ bước chân vào Trương gia quản lí, hai mươi ba tuổi lập nên công trạng, danh chính ngôn thuận bước lên ghế tổng tài. Nói cách khác, tôi chưa bao giờ thôi tự hào về con bé cả.\”