Thời điểm tất cả nhân viên đều đang háo hức đợi đến giờ nghỉ trưa, Tô Uyển cũng không ngoại lệ. Tiêu chí của nàng vẫn là \”có thực mới vực được đạo\” trong suốt mấy năm bôn ba. Thở mạnh đem tài liệu gấp lại trên bàn, nàng khởi động điện thoại lên check qua tin tức. Chỉ là khi vừa mở màn hình khóa, gương mặt hoàn mỹ của Trương Đình Ngữ lại như mê hồn hương quyến rũ Tô Uyển thất thần.
Phỏng chừng con người cuồng công việc kia còn đang vùi đầu vào văn kiện không thèm ăn trưa, nàng tinh quái gửi một tin nhắn đến đầu dây kia.
\”Trương Đình Ngữ, lão công muốn em đi ăn cơm trưa với lão công.\”
Xưng hô quỷ dị như vậy là lần đầu tiên Tô Uyển sử dụng, cũng bởi vì không dám nói bằng lời, nên cách tốt nhất là nhắn tin nha! Tô Uyển cười khúc khích tự kỉ, nhưng tin nhắn rất nhanh đã được hồi đáp.
\”Em? Lão công phải chăng lừa \’em\’ tuổi của lão công?\”
Tô Uyển không kiêng kỵ phá lên cười khanh khách vang dội, suýt nữa chảy luôn cả nước mắt. Trương Đình Ngữ từ khi nào lại bày ra bộ dáng đáng yêu quá thể như vậy?
\”Lão công là trời, còn chưa nghe sao?\”
\”Lão công ban đêm sẽ được làm trời, hiện tại lão bà phải đi gặp đối tác rồi!\”
Mặt Tô Uyển đỏ bừng nghẹn lời. Nguyên lai chỉ cần tưởng tượng đến bộ mặt nghiêm túc của người kia dùng để nói ra mấy câu hàm ý không đứng đắn này, nàng bất giác cảm thấy lão bà nhà mình thật phúc hắc…
\”Vậy phải nhớ ăn no căng, không được ngược đãi cái bụng thân yêu.\”
\”Đã nhớ.\”
Mấy phút trôi qua nhưng mà tâm Tô Uyển vẫn bị treo trên mấy tầng mây. Khóe môi nàng cong lên, cũng là đại biểu cho niềm vui sướng từ đáy lòng nàng. Có lẽ từ khi Trương Đình Ngữ chân chính …chiếm lấy nàng, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước lớn, hoàn toàn biến hóa thành mối tình trong mộng của mọi cô gái trên thế gian này. Không thể phủ định Trương Đình Ngữ là một người vợ hoàn hảo nhất, từ phòng ngủ, phòng bếp cho đến phòng khách, phòng tổng tài nàng ta đều chiếm cứ vị trí dẫn đầu. Hạnh phúc nhỏ nhoi mà Tô Uyển mong ước cuối cùng cũng tiến hóa thành hàng ngàn bong bóng to bự dỗ ngọt tâm hồn nàng.
Cất điện thoại vào túi, Tô Uyển xách túi cầm áo khoác ra khỏi văn phòng. Chỗ ngồi của thư kí như cũ vẫn là bên phải cánh cửa, Tô Uyển theo quán tính tìm kiếm Hứa Nhã Tịnh tiểu mỹ nhân.
\”Thư kí Hứa, trưa nay chúng ta đi thị sát một chút.\”
Hứa Nhã Tịnh dường như muốn đi nhưng Tô Uyển kịp thời ngăn lại. Nguyên bản nàng muốn cùng Hứa Nhã Tịnh đi xem qua chuỗi nhà hàng mới mở ở dãy phố trên, không ngờ lại bắt gặp gương mặt khó xử của nàng ta.
\”Có hẹn sao?\”
Thanh âm tựa hồ một loại áp lực không tên đè xuống, giống như chỉ cần trả lời có, đơn cho thôi việc lập tức sẽ bị giáng xuống đầu. Hứa Nhã Tịnh đứng tại chỗ bối rối, không biết nên làm sao đối diện tổng tài nhà nàng.
\”Tôi…\”
\”Tịnh Tịnh!!!!!\”
Trong khi không khí còn căng thẳng trầm mặc, thanh ảnh cao gầy và thanh âm trong trẻo vang lên trực tiếp đánh gãy tâm treo lên cao của cả hai. Từ phía sau Hứa Nhã Tịnh xuất hiện một cô bé chỉ khoảng 17,18 tuổi với cặp sách trên vai đang chạy ù lại đây. Khuôn mặt hớn hở của nàng ta khi ôm được Hứa Nhã Tịnh lại càng làm cho hai má ửng hồng hạnh phúc.