[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ – Chương 122: Phát hiện của Trương phu nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối – Trường An Thủ - Chương 122: Phát hiện của Trương phu nhân

Tô Uyển đứng trước gương trong nhà tắm quan sát chính mình liền phát hiện hàng loạt dấu hồng thuận để lại. Không thể nghi ngờ là vết tích hoan ái Trương Đình Ngữ cố tình lưu ở từng nấc da thịt của nàng. Ngón tay vươn lên chạm vào xương quai xanh dày đặc ấn kí, khóe môi nàng bất giác bật cười hạnh phúc. Chưa bao giờ trong ngần ấy thời gian Tô Uyển chứng kiến một Trương Đình Ngữ mãnh liệt đến thế, mà có lẽ đó cũng là lần duy nhất người kia gạt bỏ lí trí để hòa vào cuộc vui nàng dựng lên.

Nơi tư mật tuy ẩn ẩn đau nhức nhưng nỗi tê dại kéo dại lại không cách nào xóa đi, Tô Uyển kéo dây áo ngủ để nó tuột xuống sàn nhà tắm, một nước bước đến bồn nước nóng ấm áp mà người kia vì nàng chuẩn bị. Kỳ thật suy cho cùng cũng đã rất lâu không có về lại nơi này sinh hoạt nhưng không vì thế mà quên đi bố trí xung quanh.

Bồn rửa mặt được Trương Đình Ngữ thay bằng loại thượng hạng hơn cái cũ bằng đá, ngay cả kệ đựng sữa tắm cũng mới được lắp vào thêm sau khi nàng đi. Nhắm mắt thư thái ngâm mình, tâm trí Tô Uyển như thoát lìa khỏi cơ thể bay đi tận nơi nào xa xôi. Nhớ đến hai năm trước nàng từng làm lỗi lầm không thể tha thứ với Trương Đình Ngữ, ra sức tổn thương người từ đầu tới cuối luôn yêu thương nàng, Tô Uyển nhíu mày tự trách với nắm tay chặt chẽ siết lại dưới làn nước.

Đến khi cơn buồn ngủ lần nữa kéo tới, Tô Uyển mới bất đắc dĩ hé mi tiếp nhận ánh sáng.

\”Cái gì kia?\”

Mắt nàng chạm phải cái hộp đủ màu sắc nằm gọn gàng trong góc bồn tắm, hơn nữa lại được gói bằng giấy ruy băng rất đẹp và tinh tế. Không kiềm được tò mò, Tô Uyển vươn người lấy nó xuống khỏi giá, tháo xuống sợi dây siết chặt cổ lọ.

\”Haha, giỏi cho chị nha!\”

Từ trong hộp nhỏ xinh, Tô Uyển lôi ra một cục kẹo Mỹ bỏ vào miệng. Mùi vị vô cùng thơm ngon và quen thuộc, chẳng phải là loại yêu thích của nàng sao? Gật đầu bật cười liên tục, Tô Uyển không khỏi bùng nổ hạnh phúc vì sự ngây ngô đáng yêu của vợ mình. Trương Đình Ngữ trên thương trường có bao nhiêu ghê gớm, so ra chỉ thua em gái mình mà thôi, thế nào trong chuyện yêu đương lại như con nít mới học cách thỏa mãn người yêu vậy?

Tắm cũng muốn mục da, Tô Uyển quyết định đóng hộp kẹo lại để lên kệ, chọn cho mình bộ đồ màu trắng thuần khiết với áo sơ mi đắt tiền và quần tây ôm lấy hai đùi thon gọn mê người. Đợi nàng sấy tóc xong, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tô Uyển mang theo chút mong chờ bữa sáng đầu tiên mà vợ yêu làm cho mình. Nghĩ vậy càng khiến bước chân nàng gấp rút hơn.

\”Tiểu Ngữ, Đồng Đồng đã khỏe hẳn chưa?\”

Thanh âm khác lạ vang lên ở phòng khách trực tiếp đem bước chân Tô Uyển ghim tại chỗ, đến khóe môi cong lên cũng dần dần hạ xuống trở lại trạng thái lãnh mạc thường ngày. Tuy hai năm không có nghe qua nhưng loại thanh âm chững chạc khiến người ta không thể nào quên đi của Trương phu nhân lại làm Tô Uyển có chút lo sợ. Lùi lại hai bước, Tô Uyển không định ra mặt bởi rất có thể sẽ làm bất lợi cho Trương Đình Ngữ.

Nàng chọn cách quay lại phòng ngủ, nhưng khuỷu tay lại đụng trúng bình hoa trên tủ khiến nó rơi xuống đất vỡ toang. Tô Uyển nín thở, thầm nghĩ không ổn. Nàng đem cái khăn trải của chính cái bình hoa ban nãy trải ra, tay thoăn thoắt thu dọn mạnh thủy tinh trên sàn. Có lẽ do tốc độ quá dồn dập, ngón tay thon dài không may bị mảnh sắc nhọn cứa vào ứa máu. Nàng nhíu mày, cũng không dám lên tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.